PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC VIỆC CS VIỆT NAM
DÂNG HIẾN ĐẤT ĐAI, BIỂN CẢ CHO TRUNG CỘNG?

 

Huệ Vũ

 

Trước việc CS dâng hiến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cho Trung Cộng, tất cả người Việt không ai không xót xa và phẩn hận. Chỉ có những tên bán nước, phản quốc; chỉ có một chính quyền được nắm giữ bởi một tập đoàn phi dân tộc mới có thể hạ bút ký kết những hiệp ước chuyển nhượng lãnh thổ cho ngoại bang. Một tấc đất, một tấc sông, một tấc biển chẳng những là tấc vàng, tấc bạc của dân tộc, mà cũng còn là tấc xương tấc máu của tổ tiên, của tiền nhân đã dày công tạo lập và gìn giữ.

 

Từ ngày chiếm giữ quyền lực tại miền Bắc và sau 75 là cả nước, tội trạng của đảng CSVN trong suốt chiều dài lịch sử nửa thế kỷ qua không thể có bút mực nào ghi ra cho hết. Bao nhiêu người đã bị chết oan trong các cuộc đấu tố của Việt Minh Cộng Sản? Bao nhiêu xương máu của thanh niên Việt Nam hai miền Nam-Bắc đã phải hy sinh trong cuộc chiến xâm lược miền Nam? Bao nhiêu người đã phải bỏ mình trong các trại cải tạo, lao tù trải dài từ biên giới Việt-Hoa đến U Minh? Tội nặng nhất là bám chặt vào chủ nghĩa phi nhân làm cho dân tộc Việt, một dân tộc cần cù, kiên nhẫn đầy sáng kiến phải chậm bước, lùi xa trước sự tiến bộ của nhân loại. Đã làm băng hoại cả một dân tộc, hôm nay CS lại còn đang tâm bán nước, nhượng đất, nhượng biển cho đàn anh Trung Cộng.

 

Trước tội ác đầy dẫy của CSVN, chúng ta, những người chống Cộng, những người Quốc Gia, những người đã chứng kiến, đã nhìn những gì Cộng Sản đã làm trong suốt thời gian qua có thể cam tâm, có thể đành lòng để CSVN tiếp tục tàn hại dân tộc và đất nước? Bất cứ ai chấp nhận một thái độ thờ ơ trước một chế độ như chế độ CSVN, người đó không thể là một người thực sự yêu nước. Những ai nhân danh lòng yêu nước, kêu gọi và huy động nhân lực của đồng bào, chiến hữu, đồng chí trong mục tiêu giải trừ chế độ CS, nhưng chen lồng trong đó là tinh thần cá nhân, cục bộ, phe nhóm, gián tiếp hay trực tiếp tạo nên tình trạng mất niềm tin của đồng bào, gây chia rẽ, suy yếu của tổ chức mình nói riêng và các tổ chức, chính đảng Quốc Gia nói chung, thì cũng không thể nói không có tội đối với dân tộc.

 

Phải chăng từ năm 1975 đến nay, người Việt Quốc Gia không ai mà hàng ngày hàng đêm không xót xa trước vận mệnh dân tộc? Phải chăng tập thể người Việt hải ngoại hầu hết đều là sĩ quan, là quân nhân, là cán bộ của Quân Lực và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, là đảng viên, đoàn viên của các đảng phái, tổ chức được thiết lập nhằm giải trừ chế độ Cộng Sản? Bao lâu nay, không ai trong chúng ta không hằng tâm, không mong muốn có ngày lá cờ Quốc Gia, biểu tượng của tự do, dân chủ tung bay từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Chúng ta, tất cả đều mong muốn như vậy, nhưng thời gian mãi kéo dài. Một phần tư thế kỷ trôi qua, dân tộc vẫn điêu linh sống dưới chế độ CS. Để rồi hôm nay, chúng ta lại bàng hoàng trong niềm uất hận mới: một phần đất đai, biển cả bị nhường bán cho Trung Cộng.

 

Những ngày vừa qua, phản đối, tuyên ngôn, tuyên cáo, thảo luận, lên án CS đã trở thành một phong trào khắp nơi. Chúng ta đã từng ra bao nhiêu tuyên ngôn, tuyên cáo trong suốt hai mươi mấy năm qua? Nếu không thực hiện được những gì mới mẻ, thì phong trào hôm nay cũng rất có thể sẽ là những phong trào đã từng dấy lên và chìm vào quên lãng với thời gian như trước đây! Phải chăng đã đến lúc, chúng ta, phải vì tương lai của dân tộc, vì công ơn của tiền nhân, phải dứt khoát đứng lên, lời nói sẽ phải thể hiện bằng hành động. Phải dứt khoát đặt ra cho chúng ta những mục tiêu, những việc cụ thể phải làm và làm cho bằng được.

 

Những hiệp ước bán nước của CSVN, che mắt quốc dân như thế nào, vi phạm luật quốc tế, nguyên tắc quốc tế thế nào đi nữa, chúng ta chỉ có thể tiêu trừ và vô hiệu nó khi nào ngụy quyền CS, kẻ đặt bút ký kết những hiệp ước này bị quốc dân khai trừ và nghiêm túc xét xử tội bán nước! ?Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam?, một câu đơn giản, nhưng đây là cả một công cuộc đấu tranh cứu nước. Chỉ có thể phục hồi lại lãnh thổ, khi nào chế độ CSVN được thay thế bằng một chính quyền vì dân, vì nước, đại diện đích thực của toàn khối dân tộc.

 

Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ! Như thế, không thể quan niệm là một công tác đơn thuần trên các vấn đề nghiên cứu, tìm tòi các hiệp ước, trình bày cho quốc dân trong và ngoài nước CS đã bán bao nhiêu đất, bao nhiêu biển cho Trung Cộng, mà phải lấy đó làm điểm khởi đầu cho một công cuộc đấu tranh toàn bộ, toàn diện với một quyết tâm cao độ, tiến lên cáo chung chế độ.

 

Chúng ta thường nói: ?chính nghĩa tất thắng?. Chúng tôi cho rằng đây là một định luật bất biến. Một chế độ đi ngược lại lòng dân trước sau cũng phải cáo chung là một khẳng định. Một ngày nào đó dân tộc Việt sẽ có tự do dân chủ là một khẳng định. Một ngày nào đó những hiệp ước bất bình đẳng sẽ không thể duy trì cũng là một khẳng định. Tuy nhiên, trong đấu tranh, có nghĩa chính nghĩa, lại không phải là một bảo đảm của thành công, của thắng lợi. Đầu thế kỷ thứ 15, đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh là ngọn cờ đại nghĩa của dân tộc. Nhưng ngọn cờ đại nghĩa của Giản Định Đế, Vua Trùng Quang đã lần lượt bị Trương Phụ dập tắt. Ngọn cờ giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ nhà Minh chỉ có thể thành công với những người anh hùng áo vải đất Lam Sơn. Cùng một chính nghĩa, tại sao có kẻ thắng, người thua? Câu trả lời, chính nghĩa cũng chỉ có thể thành công qua sự đoàn kết cao độ, một cuộc đấu tranh được lãnh đạo, có kế hoạch, có chiến thuật và chiến lược đúng đắn.

 

Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua là giai đoạn trớ trêu và bi đát. Cùng dưới ngọn cờ giành độc lập, giải Thực, những đảng phái có tinh thần quốc gia, đầy nhân nghĩa đã phải lùi bước trước một tập đoàn quỷ quyệt, phi nhân và phi quốc gia là CSVN. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ chưa thể được coi là một chế độ dân chủ và tự do toàn thiện, toàn mỹ, nhưng hoàn toàn xây dựng trên căn bản dân chủ và tự do lại phải thất bại trước sự xâm lăng của Cộng Sản. Những kinh nghiệm đau thương này chúng ta phải cùng nhau rút ra những bài học và cấp bách hoàn chỉnh lại đội ngũ người Quốc Gia chúng ta.

 

I- PHẢI KHẨN CẤP CỦNG CỐ HÀNG NGŨ QUỐC GIA:

 

Bài học đau thương và lớn lao nhất của chúng ta là chia rẽ. Nếu tình trạng cục bộ, chia rẽ, phân hóa ở hải ngoại còn kéo dài, chúng tôi cho rằng chúng ta cũng sẽ không có tiến bộ nào, cuộc đấu tranh cũng sẽ chỉ xuân thu nhị kỳ. Việc nhỏ không thể làm đến nơi đến chốn, huống chi là nói đến giải trừ chế độ CS, phục hồi dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên? Giải trừ Cộng Sản sẽ chỉ là câu khẩu hiệu ghi trong các bản cương lĩnh của các tổ chức đấu tranh nếu những tổ chức này không phát triển theo ngày tháng mà trái lại, với thời gian thêm già cõi, co cụm lại. Phục hồi lãnh thổ cũng sẽ là khẩu hiệu đầu môi, hay một phong trào dâng lên rồi xẹp xuống với thời gian, nếu chúng ta không thể đoàn kết. Đã đến lúc lời nói phải đi đôi với việc làm. Chúng ta không thể để dân tộc chúng ta tiếp tục sống kềm kẹp dưới chế độ Cộng Sản. Đã đến lúc chúng ta không thể để chế độ CS tiếp tục tồn tại. Hôm nay, CS có thể dâng mấy trăm cây số vuông biên giới cho quan thầy Trung Cộng, ngày mai chúng có thể dâng vịnh này vịnh kia, khu kinh tế này, khu kinh tế kia cho quan thầy. Những gì CS đã làm và có thể sẽ làm, lịch sử sẽ lên án chúng. Nhưng, chúng ta, nếu tiếp tục bất lực, hay đấu tranh nửa chừng để cho CS tiếp tục dày xéo quê hương, chúng tôi tin rằng lịch sử cũng không khỏi chê trách và lên án chúng ta.

 

Hãy quyết tâm thực hiện cho bằng được nghĩa vụ của chúng ta đối với đồng bào và đất nước. Và trước hết là chúng ta phải đặt, phải nêu vấn đề đoàn kết khối Quốc Gia Việt Nam làm một khối là chìa khóa đầu tiên. Những đoàn thể chính trị, các đảng phái và một số hội đoàn quân nhân tại Houston, trước việc CS dâng hiến lãnh thổ đã bỏ qua tất cả dị biệt cùng ngồi lại với nhau là một điểm son đáng ca tụng. Mong rằng sự sự đoàn kết này sẽ là tấm gương được phổ biến đến các nơi, làm nền tảng cho sự đoàn kết ở mức độ cao hơn, rộng lớn hơn, khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới.

 

Sự ngồi lại của các tổ chức chính trị và quân nhân tại Houston đã đưa sáng kiến vận động và thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ. Các nơi có đông người Việt cư ngụ cũng đang có nhiều hội đoàn, nhân sĩ cũng nỗ lực thành lập những tổ chức tương tự nhằm huy động trí tuệ, nhân lực trong địa phương mình, Ủy Ban sẽ trở thành một lực qui tụ các khối, xu hướng tranh đấu trong địa phương. Theo sự vận chung hiện nay, những Ủy Ban các địa phương sẽ liên lạc nhau, tiến đến việc tổ chức một đại hội toàn thế giới, tạo thành một phong trào, một mặt trận chung của toàn khối quốc gia.

 

Trong nỗ lực huy động sức mạnh chung này, chúng ta có những điểm mạnh, xây dựng, cần phát huy, thì cũng có lắm điều đã gây sự trì trệ, tiêu cực trong khối Quốc Gia. Những gì cần phát huy chúng ta phải phát huy, những gì cần sửa sai, chúng ta phải kiên nhẫn thuyết phục, sửa đổi, tạo cho hải ngoại có một tinh thần mới, một khí thế mới.

 

II- NHỮNG ĐIỂM CẦN TÂM NIỆM VÀ CẦN LÀM ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐOÀN KẾT VÀ PHÁT HUY KHÍ THẾ ĐẤU TRANH:

 

Sự phân hóa và trì trệ trong công cuộc đấu tranh tại hải ngoại đã đưa đến từ nhiều nguyên nhân. Do tinh thần cá nhân có, do quan niệm dấn thân có, do tinh thần cộng tác có, do phương thức điều hành gây ra có. Để kiện toàn lại đội ngũ, tạo sự đoàn kết keo sơn thực sự, chúng ta phải xét lại quá khứ để có thể cùng tiến về phía trước:

 

Thứ nhất: Sự cộng tác phải lấy thương yêu và tương kính làm nền tảng. Trong một tập thể, một Ủy Ban dù lớn hay nhỏ nhưng người này tìm cách gièm pha, bon chen hay ác ý với người kia, thì chắc chắn chưa đi ra khỏi cửa Ủy Ban đó cũng đã bất lực hay tan rã.

 

Thứ Hai: Lấy dân chủ làm nguyên tắc điều hành, phát triển tối đa nguyên tắc ?tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách?. Trong một tập thể, cá nhân, cái ?tôi? phải được bỏ quên lại phía sau. Cái ?tôi? to lớn là nguyên nhân đưa đến độc tài, hay tan đàn, rẽ nghé. Phải đặc biệt quan niệm, mọi người qui tụ nhau, tốn hao tim óc và công sức là vì dân tộc và đất nước, không ai qui tụ để chỉ tôn vinh một người, một cá nhân, một phe nhóm nào cả. Cá nhân có đức độ, có hy sinh và khả năng sớm hay muộn cũng sẽ được mọi người công nhận. Chúng tôi cho rằng những người mang danh đi đấu tranh nhưng chỉ biết sùng kính một người nào đó, phe nhóm nào đó, hay chỉ muốn mọi người phải sùng kính chính mình, bạn bè mình, giải quyết vấn đề, chọn lựa nhân sự, căn cứ trên cảm tính thương ghét, hơn là đúng sai hay những yếu tố khách quan nhắm đến lợi ích chung là những người đi ngược lại nguyên tắc đấu tranh và có thể mang lại tai hại trong công cuộc đấu tranh nhiều hơn là đóng góp.

 

Thứ Ba: Khẩn thiết kêu gọi các chính đảng, các tổ chức đấu tranh trang ở trong tình trạng chia rẽ gấp rút chỉnh đốn lại hàng ngũ, tái tạo lại niềm tin của đảng viên và chiến hữu. Các chính đảng và các tổ chức đấu tranh là trường đào tạo cán bộ đấu tranh với kẻ thù và những mũi xung kích tiền phong trong mặt trận chính trị. Các tổ chức này bị què chột, bất lực..thì khối Quốc Gia cũng mất đi đội ngũ chủ lực. Trong khi mọi người mong muốn đoàn kết, quan niệm đoàn kết là điều tiên quyết để có thể thắng được CS, mà những chính đảng, các tổ chức đấu tranh lại vẫn ở trong tình trạng phân hóa, hay đả kích nhau, thì không thể nào làm cho ai tin tưởng người Quốc Gia có thể đoàn kết với nhau được.

 

Thứ Tư: Kêu gọi các vị lãnh đạo quân đội Việt Nam Cộng Hòa đứng ra củng cố lại các khối sĩ quan, quân nhân, cùng với các tổ chức chính trị và đồng bào tập trung công sức trong nỗ lực cứu nước chung.

 

Thứ Năm: Đang có rất nhiều người đã phải trốn bỏ chế độ Cộng Sản, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xa né chính trị và luôn luôn rêu rao chúng tôi không làm chính trị. Sự rêu rao, coi đấu tranh, hoạt động chính trị như một thứ tội phạm, một thứ cần phải xa lánh là cái chết người, làm tê liệt một đại khối quần chúng của lực lượng chống Cộng. ?Nhân đạo chính vi đại?, làm người làm chính trị là đạo lớn nhất. Người Pháp cũng có câu: ?Nếu anh không muốn làm chính trị, chính trị sẽ chi phối anh?. Phải chăng tinh thần ?không làm chính trị? trước đây đã dẫn đến mất nước. Và. Hôm nay, làm sao chúng ta có thể tiến xa trong việc huy động sức mạnh của đồng bào hải ngoại và trong nước tiến lên giật sập chế độ CS, trong khi những người từng cầm súng chống lại CS, từng giữ những chức vụ cao cấp, từng được đào tạo tại các trường đại học quân sự và dân chính Việt Nam, từng đào vong vì CS lại cứ tiếp tục coi sự qui tụ, đóng góp công sức trong nỗ lực đấu tranh cho dân chủ và tự do là làm chính trị và cứ tiếp tục điệp khúc không làm chính trị?

 

III- ĐỀ NGHỊ NHỮNG CÔNG TÁC CẦN THỰC HIỆN TRƯỚC VIỆC CS BÁN NƯỚC.

 

Chỉ giật sập, cáo chung chế độ CS tại Việt Nam, chúng ta mới có thể phục hồi tự do dân chủ cho Việt Nam, và cũng chỉ chế độ này cáo chung, chúng ta mới có thể phục hồi lại lãnh thổ và lãnh hải bị mất. Những gì CS đã làm chúng ta phải triệt để làm cho dân chúng trong nước biết đến để có thái độ, và chúng ta cũng phải làm cho dư luận quốc tế thấy rõ bộ mặt bán nước của CSVN. Những việc có thể làm:

 

Thứ Nhất: Nghiên cứu một kế hoạch truyền bá tin tức về trong nước. Đặc biệt là những bài viết, những lời kêu gọi có thể khích động lòng yêu nước, tạo được sự phẫn uất của đồng bào trong nước đối với chế độ CSVN. Ngoài việc vận động các cơ quan truyền thông quốc tế có phát thanh về Việt Nam loan tải, nếu mọi người mỗi tuần gởi một lá thư, một e-mail cho anh em, bà con trong nước, thì tác động sẽ rất lớn. Trong mặt trận dân vận, du học sinh Việt Nam cũng là những đối tượng cần tiếp xúc để trình bày cho giới trí thức trẻ này thấy rõ bộ mặt thật của chế độ CS, hiểm họa liên hệ giữa CSVN và Trung Cộng.

 

Thứ Hai: Phát động chiến dịch đòi hỏi CSVN phải công bố hai hiệp ước ngày 30 tháng 12 năm 1999 và 25 tháng 12 năm 2000 cho đồng bào trong và ngoài nước biết.

 

Thứ Ba: Tổ chức các buổi biểu tình trước các toàn lãnh sự quán Trung Cộng, chứng tỏ sự phản đối, không công nhận các hiệp ước mà CSVN đã ký kết.

 

Thứ Tư: Thu thập tất cả những tài liệu được CS tiết lộ qua các lời tuyên bố của chúng. Thu thập các dữ kiện cung cấp bởi các chứng nhân, những người quan sát, rồi nghiên cứu, đúc kết trình bày trước dư luận quốc tế, các cơ quan Liên Hiệp Quốc về tất cả những điều mà CS đã làm. Thành lập một toán luật gia Việt Nam nghiên cứu luật quốc tế (international laws), trong trường hợp có thể thực hiện các thủ tục pháp lý để phản đối các hiệp ước, chúng ta cũng sẽ tiến hành những việc làm này.

 

Thứ Năm: Tiếp xúc với chính quyền địa phương, dân biểu và nghị sĩ các quốc gia Hoa Kỳ và Tây Phương trình bày cho họ thấy sự phản đối của chúng ta đối với các hiệp ước mà CS đã ký với Trung Cộng. Trình bày cho họ thấy rõ hiểm họa của Trung Cộng tại Đông Nam Á và thế giới. Sự ủng hộ bằng lá phiếu của người Việt Nam chỉ đặc biệt dành riêng cho những chính trị gia đang có cái nhìn e dè, và coi Trung Cộng như một hiểm họa.

 

Thứ Sáu: Thực hiện những biện pháp đối với CSVN và Trung Cộng. Phát động chiến dịch tẩy chay hàng hóa sản xuất từ Hoa Lục. Tiếp tay và yểm trợ các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Trung Cộng. Trình bày hiểm họa Trung Cộng đối với dân tộc các quốc gia Đông Nam Á. Đặc biệt tập trung nỗ lực trình bày cho giới kinh doanh Việt Nam thấy rõ Trung Cộng là hiểm họa của nền kinh tế Việt Nam, hiểm họa của sự phát triển kinh tế Việt Nam. Sản phẩm xuất cảng chủ lực của Việt Nam là thủ công nghệ, nông nghiệp.. Trung Cộng không những cạnh tranh ráo riết với sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế mà hàng hóa của Trung Cộng cũng đang đè bẹp sự sản xuất trong nước. Đối với trừng phạt kinh tế, tẩy chay hàng hóa Việt Nam chúng ta phải đặc biệt nghiên cứu và có một chính sách đúng đắn, không làm cho giới kinh doanh, công nhân trong nước mất thiện cảm với lực lượng đấu tranh hải ngoại, mà trái lại làm cho họ có thể họ thấy rằng Việt Nam không thể đẩy mạnh xuất cảng, hàng hóa không thể cạnh tranh với các nước, hàng hóa không thể tiêu thụ ở hải ngoại là do ngụy quyền Hà Nội. chính sách kinh tế của ngụy quyền Hà Nội như tham nhũng, luật lệ nhiêu khê đã làm cho giá thành cao, thiếu phẩm chất, thiếu vệ sinh.. vân vân.

 

Có lẽ sẽ không có không biết bao nhiêu việc phải làm, những gì được trình bày chỉ là những ý kiến thô thiển, hy vọng rằng Ủy Ban Bảo Vệ Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ tại Houston, hay những Ủy Ban có khác danh xưng, nhưng cùng mục đích ở các nơi, do qui tụ được nhiều nhân sĩ, trí thức, chuyên viên, luật sư, chính khách..sẽ đưa ra nhiều kế hoạch và công tác thiết thực hơn, và bắt đầu từ hôm nay, hy vọng khí thế đấu tranh ở hải ngoại sẽ đổi khác, ngoài đoàn kết gắn bó còn có lãnh đạo, có kế hoạch cụ thể để tất cả đồng bào trong và ngoài nước cùng thực hiện, cùng vùng lên lật đổ chế độ phi nhân, phi dân tộc và bán nước là CSViệt Nam.

 

Huệ Vũ