Lê Chí Quang - Người Đi Tìm Sự Thật

 

Ngày 23 tháng tháng 1 năm 2002, Daniel Pearl, phóng viên cho tờ báo Wall Street đã bị bọn khủng bố bắt cóc tại thành phố Karachi, Pakistan. Gần một tháng sau đó, bọn khủng bố đã hạ sát Daniel. Cả thế giới chấn động, bàng hoàng. Người đau xót và khủng khiếp nhất không ai hơn Mariane Pearl, vợ của Daniel. Trong bức thư gửi đi khắp nơi trên toàn cầu, lá thư đề "Chúng nó sẽ không khuất phục tôi", Mariane đã cảm ơn tất cả nhũng người trên toàn thế giới đã chia sẻ với chị cái tang kinh hoàng đó. Những người mà cả đời họ có lẽ cũng không biết Daniel là ai?Õ Tuy nhiên họ đã ủng hộ, cổ võ và có mặt bên cạnh chị trong suốt thời kỳ khủng khiếp nhất của đời chị. Mariane viết "Tôi đã nhận được biết bao nhiêu lời ủng hộ từ những người khắpÕ năm châu, những người không biết Daniel là ai cả, nhưng đâu cần gì vì đối với họ Daniel là một con người đúng nghĩa. Không là một anh hùng, cũng chẳng phải là một người gián điệp mà chỉ là một công dân bình thường, một phóng viên yêu nghề đã đi khắp chân trời cuối biển chỉ để tìm kiếm sự thật và nói lên sự thật - một giá trị cũng qúi hiếm chẳng khác gì sự tự do vậy"

 

Ngày 21 tháng 2 năm 2002, tại Hà Nội, Việt Nam. Một vụ khủng bố tương tự như Daniel Pearl đã xảy ra. Lê Chí Quang, một thanh niên trẻ, can đảm và trung thực, dám viết tất cả những suy nghĩ của Quang cũng chỉ để " tìm kiếm và trình bày sự thực". Quang đã bị công an Hà Nội bắt giữ ngay giữa ban ngày trong một quán internet cafe khi anh đang viết những ý tưởng của mình. Quang chưa lập gia đình, anh không có người vợ để than khóc, chia sẻ như Daniel. Tuy nhiên Quang có Mẹ. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, một người MẹÕ già 62 tuổi ngụ tại 22 phố Trung Liệt, Quận Đống Đa,Õ Hà Nội Việt Nam. Bà đã hoảng hốt, thất thần và lo sợ cho Quang từng ngày, từng giờ. Trong bức thư gửi ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ông Lê Minh Hương, Bộ Trưởng Bộ Công An và nhiều viên chức cao cấp khác ngày 12 tháng 3 năm 2002, Bà Chung đã kêu gọi lòng thương xót của kẻ khủng bố như sau " Người ta vẫn khen tôi là người rắn giỏi, tài chịu đựng nhưng chịu đựng sau nổi tình trạng này khi đứa con trai duy nhất của mình chắc chắn bị yếu sức đi từng ngày, bệnh tật sẽ quay trở lại, mạng sống đang bị đe dọa mà tôi không biết làm sao để cứu con tôi, tôi ngồi đếm từng thời khắc qua đi. Thưa các ông, các ông cũng là những người có vợ có con. Không hiểu lòng cha thương con như thế nào nhưng trái tim của người mẹ như tôi đang quặn thắt lại đau đớn."

 

 

Cũng giống như Daniel, Quang chỉ "tìm kiếm sự thật và nói lên sự thật - một giá trị quí hiếm chẳng khác gì sự tự do vậy". Khủng bố Pakistan đã giết chết Daniel, khủng bố Hà Nội đã và sẽÕ âm mưu thủ tiêu Quang. Đừng để giọt nước mắt của bà Mẹ Nguyễn thị Kim Chung phải khóc cho con. Chỉ có kẻ khủng bố mới quay lưng và cười cợt trên nổi khổ của nhân loại. Khủng bố ở đâu, màu da gì, nói ngôn ngữ nào đều cũng tàn ác và bỉ ổi như nhau.

 

CLB Những Chiến Sĩ Dân Chủ cho Việt Nam