Vấn Đề Cộng Sản Bán Nước Và Chiến Lược
Đấu Tranh
Dương Thái Sơn
1/- Các diễn biến bùng nô?
Vấn đề lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam bi. Cộng sản Hà Nội ký kết giao nạp cho
Trung Quốc đang là một vấn đề vô cùng hệ trọng, gây nỗi căm phẫn trong mọi giới
ở trong nước cũng như ở hải ngoại, kể cả trong hàng ngũ cộng sản. Vấn đề này có
thể sẽ đưa đến một sự sụp đổ lớn cho đảng Cộng sản, bởi vì chuyện bán nước là
chuyện mà không một người dân nào có thể tha thứ.
a- Đường lục biên dài khoảng 1350 km giữa Việt Nam và Trung Hoa được minh định
bởi các công ước về biên giới giữa Pháp (thời ông Patenôtre làm Toàn Quyền) và
triều đình nhà Thanh (Chánh phu? Lý Hồng Chương) ngày 26/06/1887. Sau khi ký
xong, chánh quyền Pháp đã vẽ lại bản đồ ranh giới hai nước cho rõ ràng vào năm
1895. Đường hải biên cũng được các công ước này minh định: Vịnh Bắc Việt (Golfe
du Tonkin) được phân chia theo tiêu chuẩn Việt Nam 62% và Trung Quốc 38%. (Các
tài liệu này có thể được dùng để tranh tụng trước Toà Án Quốc Tế La Haye, nếu
tranh chấp không giải quyết với nhau được).
''Hiệp định biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc'' ký ngày 30/12/1999
đã nhượng cho Trung Quốc 720 km2 trên lục biên, trong đó có nhiều địa danh nổi
tiếng của Việt Nam như Ải Nam Quan, Suối Phi Khanh (tỉnh Lạng Sơn) là những mãnh
đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử bảo vệ đất nước của dân tộc, Thác Bản Giốc
(tỉnh Cao Bằng) là một thắng cảnh hùng vĩ ở vừng cực bắc của đất nước, và có lẽ
còn nhiều địa danh khác nữa của non sông gấm vóc chưa được biết ra.
Về mặt biển, ''Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ'' ký ngày 25 /12/ 2000, Cộng sản
Hà Nội đã nhượng 11.000 km2 trên Vịnh Bắc Việt cho Trung Quốc, công nhận Việt
Nam 53.23% và Trung Quốc 47.77% chạy dài xuống đến Trường Sa là nơi có nhiều dầu
mỏ và hải sản.
Hồi thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Cộng sản Việt nam và Trung Cộng đã có những
chiến khu ở dọc biên giới, những chiến khu nằm bên biên giới Việt Nam khi bi.
Pháp tấn công thì Trung Cộng la hoáng lên là xâm nhập biên giới của họ, và rồi
sau này họ xem là của họ luôn! Ải Nam Quan hồi năm 1954, theo nhà văn Hoàng Tiến
(ở trong nước) thì hai bên Trung Quốc và Việt Nam đều có lính canh gát khi ông
đi ngang qua và nhìn thấy như vậy, nhưng sau này, Trung Quốc cho dân tràn lấn
qua xây cất nhà cửa tràn ngập sâu vào lãnh thô? Việt Nam khoảng 5 km, và Trung
Quốc xem đó là lãnh thổ của họ với lý do những cư dân đó muốn thuộc quyền hành
chánh của Trung Quốc. Trung Quốc làm một cổng biên giới mới gọi là Cổng Hữu Nghị
(nằm sâu vào lãnh thô? Việt Nam 5 km tính từ Ải Nam Quan).
Ải Nam Quan cùng với Suối Phi Khanh (nơi ghi dấu ông Nguyễn Trải tiễn cha là
Nguyễn Phi Khanh bị bắt sang Tàu hồi đầu thế kỷ 15) đã bị mất vào lãnh thô? Tàu,
từ Cổng Hữu Nghị chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Thác Bản Giốc ơ? Cao Bằng, trải
qua bao thế kỷ thăng trầm vẫn là một thắng cảnh của nước ta, nay bỗng trở thành
địa danh du lịch của Trung Quốc ở miền nam của đất nước họ.
b- Vấn đề ký kết Hiệp định biên giới đã được Chánh Tri. Bô. Đảng Cộng sản Việt
nam hoàn toàn giữ bí mật, và Quốc Hội Cộng sản Việt nam cũng đã bí mật thông
qua. Chủ quyền đất nước thuộc về toàn dân (nhân dân làm chủ), nhưng không một
người dân nào được biết đất của tổ tiên đã bao đời gìn giữ, nay đã bị bí mật đem
cắt nhượng cho ngoại bang để bảo hộ cho quyền lực thống trị của Đảng.
Ngày 27/12/2001, hai bên Trung Quốc và Việt Nam làm lễ cắm cộc mốc đầu tiên cho
đường biên giới mới ở tại cửa khẩu quốc tế Mong Cáy (tỉnh Quảng Ninh), để chánh
thức đem áp dụng bản Hiệp định đã ký năm 1999 vào hiệu lực. Theo dự trù sẽ cắm
hơn 1500 cộc mốc trong vòng 3 năm.
c- Vấn đề đã bùng nổ dữ dội từ trong nước lan ra hải ngoại, vì là một tin chấn
động hàng đầu đánh vào lòng ái quốc của người Việt vào cuối năm 2001 và đầu năm
dương lịch 2002.
Ngày 4/1/2002, ở hải ngoại các sinh viên Việt du học có nhận được tờ quảng cáo
du lịch do Tổng Cục Du Lịch Trung Quốc phổ biến, để mời mọc sinh viên Việt Nam
thăm các thắng cảnh ở vùng cực nam của nước Tàu: Mục Nam Quan, Suối Phi Khanh,
thác Bản Giốc, tắm biển ơ? Hoàng Sa, câu cá ơ? Trường Sa, và đi du thuyền trên
vùng biển Vịnh Bắc Việt.
Mọi người Việt Nam đều đau điếng người với những tin trên. Uất hận dâng tràn
trước hành động bán nước, phản bội Tổ quốc tầy trời của các nhà lãnh đạo đảng
Cộng sản. Ở trong nước, nhiều thức giả công khai lên tiếng phản đối và phổ biến
tin tức ra hải ngoại. Nhiều đảng viên kỳ cựu cũng lên tiếng can ngăn không thông
qua Bản Hiệp Định biên giới với Tàu.
Ngọn gió đánh sụp chế độ cộng sản có lẽ đang bắt nguồn từ đây, đang làm mờ đi
những cuộc biểu tình tại Hà Nội của những người nông dân ở tận miền Nam bị cướp
đất lặn lội ra Hà Nội biểu tình, nhưng chánh quyền Hà Nội vẫn cứ làm thinh.
d- Trước phản ứng nóng bỏng và dâng cao uất hận của nhân dân Việt Nam hiện nay,
Đảng và chánh quyền Cộng sản Việt nam hết sức dè dặt trong sự giải thích. Ban
đầu họ cố ém nhẹm và giấu kín, nhưng những tin tức này vẫn xì ra từ những người
lãnh đạo cao cấp bất mãn với việc cắt đất dâng cho Tàu để mong tồn tại dưới
chiếc dù bảo hộ của Trung Quốc. Cho đến nay chỉ có Thứ Trưởng Ngoại giao Lê Công
Phụng đưa ra một bản văn giải thích vu vơ về sự ký kết về lãnh hải và vùng đánh
cá ơ? Vịnh Bắc Bộ. Bản giải thích chỉ là hỏa mù được tung ra để làm rối trí mọi
người, không giải thích được tại sao phải nhượng 9% (11.000 km2) vùng biển cho
Trung Quốc. Bản giải thích cũng không dám nói gì đến sự cắt đất trên đất liền
dâng cho Bắc Kinh.
Các sự kiện kỳ lạ này chứng tỏ giới lãnh đạo cộng sản đang vô cùng bối rối và bí
nước trước sự nổi giận của dân chúng. Một sự tuyên bố hớ hênh sẽ làm cho chế độ
bị bốc cháy. Tình trạng căng thẳng trong im lặng của giới lãnh đạo cộng sản cho
thấy họ đang sợ lắm: sợ dân chúng bên ngoài, sợ nội bộ đứng lên chống lại, sợ
bàn tay diễn biến hòa bình, sợ đàn anh Trung quốc không vui lòng. Cộng sản Việt
nam không còn chỗ đứng nữa vì họ cũng sợ luôn cả quân đội và công an của họ sẽ
đứng lên chống lại họ. Giờ phút này của Cộng sản Việt nam thật là chênh vênh.
e- Sự công phá bằng internet và Email từ hải ngoại đang có sức hữu hiệu mạnh.
Các tin tức từ quốc nội được phổ biến nhanh chóng ở hải ngoại và dội ngược trở
về quốc nội. Sự công phẫn của toàn dân Việt Nam nhờ đó mà đồng loạt dâng lên
cao.
2/- Sự tan vỡ huyền thoại yêu nước của những người lãnh đạo cộng sản.
Cái nguy cơ đang xảy đến cho Đảng Cộng sản Việt nam là sự tan vỡ những huyền
thoại về Đảng Cộng sản mà họ đã khéo léo tuyên truyền và bưng bít trong bao
nhiêu năm qua. Sự lừa dối đó bây giờ đang bùng nổ dữ dội mà cao điểm và cũng là
tử điểm là chuyện lén lút bán nước đầy tội lỗi hiện nay.
Nhớ lại trước đây, tại Liên Xô vào năm 1986 khi lò nguyên tử ơ? Chernobyl bị nổ
đã làm tan vỡ huyền thoại về sức mạnh khoa học kỹ thuật của Liên Xô mà Đảng Cộng
sản Liên Xô đã ra sức tuyên truyền, tạo thành một huyền thoại về ''sức mạnh siêu
việt của Đảng Cộng Sản'' hơn hẳn bất cứ quốc gia nào. Lúc đó, khi hay tin lò
nguyên tư? Chernobyl nổ, GS Nguyễn Ngọc Huy đã mừng rỡ và đưa ra một nhận định
với các chiến hữu đàn em rằng: Cộng Sản Liên Xô đã hết thời và họ sẽ bị sụp đổ
vì cái huyền thoại mà người dân Liên Xô tin tưởng nơi sức mạnh khoa học kỹ thuật
của họ đã bị tan vỡ. Thật vậy, sau đó 3 năm (1989) Liên Xô sụp đổ cùng với các
quốc gia cộng sản Đông Âu.
Ngày nay, sự kiện Cộng sản Việt nam lén lút bán nước, hiến dâng bờ cõi cho Trung
Quốc cũng sẽ có hậu quả tương tự, nhưng có lẽ còn mạnh hơn nữa, bởi:
- Lò nguyên tư? Chernobyl bị nổ là sự kiện ngoài ý muốn, trong khi sự cắt nhượng
bờ cõi là do ý chí của những nhà lãnh đạo cộng sản.
- Sự cắt nhượng bờ cõi không những làm tan vỡ ''huyền thoại yêu nước'' của những
người lãnh đạo cộng sản, mà nó còn xúc phạm nặng nề niềm tự hào bảo vê. Tổ quốc
của dân tộc Việt Nam qua mấy ngàn năm, và nó đã đâm một nhát dao vào con tim ái
quốc của mọi người dân Việt, dù người đó thuộc bất cứ thành phần nào, khuynh
hướng chính trị nào, ở trong nước hay ở hải ngoại.
- Sự lén lút cắt nhượng bờ cõi bởi bọn quốc tặc đang bị lên án khắp nơi và nó đã
trở thành mẫu số chung cho sự đoàn kết dân tộc trong tiến trình giải cứu đất
nước, đánh đuổi bọn quốc tặc bán nước với tham vọng ngu xuẩn muôn năm trường
trị.
So sánh tác dụng của vụ nổ lò nguyên tử ơ? Chernobyl với vụ lén lút cắt đất và
biển dâng cho Trung Quốc bởi nhóm người lãnh đạo Đảng Cộng sản thì thấy rõ Đảng
Cộng sản Việt nam đang ở vị thế nguy hiểm hơn nhiều. Từ trước đến giờ, người
Việt ái quốc chỉ mới nêu cao ngọn cờ Dân chủ để chống lại nền độc tài của đảng
Cộng sản, bây giờ họ có thêm ngọn cờ đầy chánh nghĩa khác là ngọn cờ Dân tộc bảo
vê. Tổ quốc mà Cộng sản Việt nam sẽ lo sợ ngày đêm vì họ đang đi đến bờ tử
huyệt.
3/- Chiến lược đấu tranh của người Việt ái quốc hôm nay:
* Nêu cao hai ngọn cờ Dân tộc và Dân chủ.
Trước tình thế đó, người Việt ái quốc cần phải đấu tranh như thế nào? Tương lai
Việt Nam rồi sẽ ra sao?
Người Việt ái quốc hôm nay cần phải nêu cao hai ngọn cờ Dân Tộc và Dân chủ để
chống lại chế độ độc tài và bán nước. Hồi năm 1993, GS Nguyễn Đình Huy, Chủ tịch
Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ, đã khẳng định việc đấu tranh
của ông là để cắm hai ngọn cờ dân tộc và dân chủ ở quốc nội, và ông ráng sức giữ
hai ngọn cờ đó. Chín măm qua, ông đã bị cầm tù và Phong Trào đã bị đàn áp, nhưng
hai ngọn cờ dân tộc và dân chủ vẫn còn đó. Người Việt cả phía cộng sản lẫn phía
quốc gia đã chống đối ông bởi những định kiến nặng nề của quá khứ và quá khích.
Thật là đáng tiếc, nếu từ năm 1993, nước Việt Nam đã tiến hành thống nhất dân
tộc và xây dựng dân chủ thì ngày nay không dễ gì mà bi. Trung Quốc có thể ức
hiếp bắt nhượng bờ cõi. Cơ hội lịch sử đã qua, bây giờ người Việt Nam phải bắt
đầu làm lại.
Chánh lược đấu tranh ngày nay vẫn là giương cao hai ngọn cờ Dân tộc và Dân chủ,
và đó là hai yếu tính của nền Dân chu? Việt tính đầy lòng ái quốc của người
Việt. Đó là đường hướng cứu quốc và kiến quốc của mọi người Việt yêu nước. Đó là
con đường đi tới của người Việt quốc gia và cũng là con đường đi ra của những
người cộng sản còn lòng yêu nước.
4/- Các diễn biến khả dĩ xảy ra.
Theo tình hình thực tế, chúng ta có thể dự đoán một số trường hợp có thể xảy ra
ơ? Việt Nam trong thời gian tới.
a)- Nếu tình trạng cắt đất dâng cho ngoại bang để nuôi mưu đồ muôn năm trường
trị tiếp tục bị chống đối tới và lan rộng, sẽ đưa đến tác dụng Quân Đội Nhân Dân
sẽ lật đổ chánh quyền do những người lãnh đạo quân đội còn lòng ái quốc, và thức
tỉnh trước sự gian trá với những mưu đồ tội lỗi của cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản.
Họ sẽ có hậu thuẫn của nhân dân và các thành phần cộng sản còn có lòng ái quốc
khác. Họ có đầy đủ chánh nghĩa để đứng lên dẹp bỏ các thành phần cộng sản bán
nước và ngăn chặn kịp thời các sự thực thi bản Hiệp Định biên giới đã ký bởi cấp
lãnh đạo Đảng Cộng Sản. (Trước đây trong Đại Hội 9, Lê Kha? Phiêu đã bị mất chức
Tổng Bí Thư Đảng trong đó có lý do vì ông ta đã chấp thuận ký Hiệp Định biên
giới nhượng đất cho Tàu, chứng tỏ ngay trong Đảng cũng có nhiều người chống
đối).
b)- Ở thời điểm này trường hợp thứ hai trong 3 trường hợp mà Cố GS Nguyễn Ngọc
Huy tiên liệu sẽ xảy ra, đó là:
''- Nếu bọn chúng (cộng sản bảo thủ) tiếp tục ngoan cố không chịu thay đổi thì
bọn cải cách ở bên trong đảng và nhóm chống đối ở bên ngoài đảng sẽ hợp lực để
nổi lên lật đổ chúng.'' (GS Huy phát biểu trong buổi nói chuyện cùng Cộng Đồng
người Việt tại thành phố Phoenix, Arizona, ngày 24/3/1990).
Từ trước tới nay, người Việt chống Cộng thường có thái độ không thiện cảm đối
với Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân vì họ bị xem là các thành phần công cụ
của Đảng Cộng sản để đàn áp nhân dân và bảo vệ chế độ độc tài. Ngày nay, nếu
Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân đứng lên đánh đổ các thành phần cộng sản
bán nước và khai tử chế độ lừa dối và độc tài, độc tôn của đảng Cộng sản thì
tình trạng sẽ khác đi. Ngược lại, Quân Đội và Công An nếu tiếp tục ủng hộ các
thành phần bán nước thì họ cũng sẽ trở thành những kẻ bán nước, do đó họ bị dồn
đến một sự lựa chọn: theo kẻ bán nước hay theo ý nguyện nhân dân là bảo vệ sự
toàn vẹn lãnh thổ cùng với danh dự của Tô? Quốc. Nếu họ đứng lên đánh đuổi những
kẻ bán nước thì cơ hội để đoàn kết dân tộc và xây dựng dân chủ sẽ đến ngay.
Những anh hùng đó sẽ được mọi người hoan nghênh, dù có chết cũng là anh hùng của
dân tộc.
c)- Trong tình thế không đoàn thể quốc gia nào có đủ sức lật đổ cộng sản như cố
GS Nguyễn Ngọc Huy đã tiên liệu, thì sự hợp tác với các thành phần và các lực
lượng cộng sản tiến bộ để chống lại phe cộng sản bảo thủ bán nước là cần thiết
và thức thời.
Liên Minh Dân Chu? Việt Nam (LMDCVN) đã ra ngay Bản Tuyên Cáo ngày 12/ 01/2002,
kết án bọn quốc tặc trong Đảng Cộng Sản lén lút bán nước, không cần biết đến
nguyện vọng và niềm tự hào bảo vệ lãnh thổ của nhân dân. LMDCVN cũng đã kêu gọi
mọi người Việt Nam ngày nay cùng nhau đứng lên đánh đuổi bọn quốc tặc, bảo vê.
Tô? Quốc, quyết gìn giữ từng tất đất của giang sơn. Sự tuyên cáo này nằm trong
đường hướng thúc đẩy tiến trình thanh toán các thành phần cộng sản bảo thủ ra
khỏi chính trường, đồng thời thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước tiến nhanh
hơn, ngỏ hầu đoàn kết toàn dân để có đủ sức mạnh bảo vê. Tổ quốc.
d)- Sự tuyên bố này có thể sẽ gây ngặt nghèo hơn cho những người còn đang bị
giam giữ trong tù như GS Nguyễn Đình Huy, LM Nguyễn Văn Lý và nhiều tù nhân
lương tâm khác. Tuy nhiên, phe cộng sản bảo thủ sẽ không dám làm mạnh vì họ đang
bị dồn vào thế yếu và có thể sẽ bỏ chạy. Nếu phe cộng sản tiến bộ nắm được chánh
quyền thì có nhiều hy vọng những tù nhân nói trên sẽ được phóng thích. Sự hậu
thuẫn cho phe cộng sản cấp tiến đánh đuổi bọn bán nước, rồi phóng thích các tù
nhân chính trị và tù nhân lương tâm sẽ tạo chánh nghĩa cho một chánh quyền mới,
trong một thế đứng chính trị tốt ngay trong lòng dân tộc.
e)- Câu hỏi còn lại là: Liệu Quân Đội và Công An Nhân Dân có dám đứng lên làm
vai trò cứu quốc không?
- Chúng ta cần theo dõi thêm phản ứng của họ. Cho đến nay, chưa thấy họ nói gì
cả, không tán thành Bản Hiệp Định cũng không dám chống đối (ngoại trừ tờ Nhân
dân của Đảng thì loan tin ca ngợi lễ cắm mốc biên giới ơ? Mong Cáy). Sự im lặng
này có ý nghĩa của một sự âm thầm chuẩn bị cho một việc làm nào đó, chứ không
phải là một sự hài lòng, cũng không phải là một sự bình an ''ăn ngon ngủ yên.''
- Các tổ chức vận động tình báo của chúng ta, đặc biệt là lớp người về thăm Việt
Nam, cần xoay vào mục tiêu lôi kéo sự đứng lên của Quân Đội và Công An Nhân Dân,
để thúc đẩy bánh xe lịch sử cứu nước đi tới.
- Đến bây giờ, mọi việc đều đi vào thế chẳng đặng đừng rồi. Hành động nào sẽ xảy
đến ? Đó là cái mà các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt nam đang lo sợ ngày đêm. Cái
mà họ lo sợ là cái mà chúng ta vui mừng.
Dương Thái Sơn (21/01/2002)