Toàn dân uất hận CSVN cắt đất, dâng biển cho ngoại bang
Năm 1988 khối cộng sản Đông Âu bắt đầu tan ra từng mãng nhỏ, và tiếp theo đó năm 1990, thành trì cuối cùng của chủ nghĩa Mác-Lê là Liên sô cũng lật nhào. Sự tan đàn, rả nghé của khối cộng sản khiến cả thế giới thở phào nhẹ nhỏm. Vào thời điểm đó, có thể nói người Việt tại hải ngoại cảm thấy thơ thới hân hoan vì viễn tượng tương lai CSVN cũng sẽ sụp đỗ tiếp theo không lâu. Mọi người chờ... chờ... chờ biến cố xảy đến.
Nhưng, tất cả đã qua đi khi Cộng sản đã khôn ngoan dùng chiêu bài "cởi trói văn nghệ, cởi mở tư duy" và theo Liên bang Sô viết "đổi mới" (Perestoika và Glasnost).
Dân hai miền Nam và Bắc bị CSVN cầm tù tư tưởng từ lâu, bị quản lý bao tử bằng công an trị, đảng trị một cách chặt chẻ tàn ác đến độ người dân hầu như không ai còn có sức để đề kháng. Mọi người trong nước hình như chỉ còn đợi một phép lạ của làn sóng dân chủ do những người ở hải ngoại đem về. Nhưng hởi ơi! Phép lạ đó không bao giờ tới. Làn sóng cách mạng của những người di tản ra ngoại quốc đem về để thổi sập chế độ Việt cộng hung tàn đâu không thấy, ngược lại chỉ thấy làn sóng áo gấm về làng nhởn nhơ mà thôi.
Trong cơn thoi thóp tuyệt vọng, người trong nước bổng như được hồi sinh khi tiền bạc của người thân từ nước ngoài gởi về viện trợ tới tấp. đã khiến "người ta" cảm thấy đời sống đã dễ thở, hết bị bóp nghẹt. Và như vậy, tập đoàn CSVN đã bắt được "Nhịp Cầu Cũ Mới và Núm Ruột Ngàn Dậm" để tiếp tục thống trị một cách khỏe ru. Cơ hội bằng vàng, cơ hội tốt qua vụ sụp đỗ của khối cộng sản thế giới để các lực lượng quốc gia trong cũng như ngoài nước nương theo đó vùng lên thiêu rụi bạo quyền Việt Cộng bị vuột một cách không kèn không trống. Đến nay, đã hơn 12 năm qua, cộng sản độc tài vẫn còn đè nặng trên quê hương.
Quê hương của một con người được hiểu là vùng đất của tổ tiên để lại và người đó đã được sinh ra trên vùng đất này. Và đất nước, quốc gia, dân tộc, là một thực thể bao gồm hai lãnh vực tinh thần và vật chất nó vừa trừu tượng vừa hiện hữu. Vật chất bao gồm: sông, núi, đất đai, con người và tinh thần là máu xương, là anh linh của bao thế hệ. Đời đời, kiếp kiếp, tổ quốc là như vậy.
Nước Việt Nam ta, kể từ thời Vua Hùng đã trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử với bao thăng trầm của từng thời kỳ dựng và giữ nước. Trong hơn bốn ngàn năm qua, tổ tiên của dân tộc Việt không ngừng bảo vệ biên cương trước ý đồ xâm lăng của quân ngoại Mông từ phương Bắc. Và không ngừng tiến về phương Nam, khai hoang rừng núi để mở mang bờ cỏi. Từng thế hệ này ngã gục thế hệ khác nối tiếp đứng lên. Do đó, đất đai của tổ tiên không phải là của riêng của bất cứ một chế độ nào.
Chế độ hay thể chế của một quốc gia là một thời kỳ cai trị của một giòng họ, của một đảng phái. Thể chế này đi xuống, thể chế khác lên thay thế với một tập thể người mới, nhưng diện tích đất đai song núi, biển cả của quốc gia không thay đổi, chia cắt.Trừ khi bị xâm lăng.
Đảng Cộng Sản Việt Nam, là một tập hợp hơn 3
triệu người theo chủ nghĩa Mác-Lê,
trong tổng số hơn 80 triệu người Việt Nam.
Những người cộng sản VN như Trần đức Lương, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn mạnh Cầm, Vũ Khoan, Lê công Phụng v.v.. Nếu có khả năng, bọn chúng có quyền cai trị đất nước Việt Nam thêm nhiều năm nữa, không ai cấm. Nhưng bọn chúng không có quyền và được phép đem đất và biển của tổ tiên dâng cho Tàu cộng để được Tàu cộng bảo hộ, ban cho vinh hoa phú quí. Đây là hành vi của bọn vô đạo, đại nghịch, không còn coi thiên lý ra gì cả.
Là người Việt Nam đứng trước mối nhục này ai cũng phải đau lòng. Trước tình cảnh này, thiết nghĩ người Việt ở hải ngoại, chúng ta không thể ngồi im. Chúng ta không thể giao phó sứ mệnh lật đỗ bạo quyền Việt Cộng cho một số người chủ động tức các tổ chức, đoàn thể, đảng phái hoạt động chính trị như từ trước đến nay. Mà mỗi người phải tự nhận thấy, có trách nhiệm nghĩ cách làm sao để sớm tiêu diệt Việt cộng để dựng lại cơ đồ của tổ tiên. Muốn như vậy, thì tôi, anh, chị, em, ông , bà, cô, dì, chú, bác, ... Chúng ta hãy tự nghiêm khắc với chính mình, bằng cách phải nhận ra việc bọn CSVN cắt đất, dâng biển cho Tàu cộng là một cái tát nẩy lửa đối với anh linh của tổ tiên, là mối sĩ nhục của bản thân và giòng họ.
Mọi người hãy nghĩ cách dấn thân chớ không nên đợi thời cơ chín mùi. Thời cơ không bao giờ đến nếu ta không tạo thời cơ. Và thời cơ sẽ không bao giờ chín mùi nếu không có thời cơ. Hôm nay, việc làm tội lỗi của CSVN là cơ hội, là thòi cơ, để người dân Việt trong cũng như ngoài nước xiết tay nhau đứng lên lật đỗ bạo quyền ngu xuẫn Việt Cộng này.
Muốn dấn thân, xin hãy dẹp bỏ cái quan niệm: "Mặt trận kia là mặt trận Ma hay Chính phủ kia là chính phủ Dỗm; Phong trào kia là phong trào cà chớn... Tôi đã bị gạt rồi tôi ngán quá, không còn tinh thần để tham gia đấu tranh nữa..." Câu nói này là câu nói rất đáng thương, nếu người nói ra, trước đó, họ thật sự có tham gia và đóng góp vào việc chung với một tổ chức nào đó. Nhưng, thật là đáng khinh bỉ đối với những người chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn vong của đất nước từ khi họ bỏ nước ra đi. Và họ nói như trên chỉ vì muốn có cớ để đứng ra ngoài việc đấu tranh.
Đối với trường hợp thứ nhất, xin nên nghĩ lại bởi vì chúng ta tham gia đấu tranh vì lý tưởng chớ không vì tên của tổ chức hay vì tên của người lãnh đạo. Và trong trường hợp thứ hai, xin hãy thành thật với chính mình. Vì vậy, nếu là người có tri thức và đầu óc bình thường, thì không ai có thể nói rằng mình vô can tới sự hưng vong của đất nước, cho dù đất nước được đặt dưới sự cai trị của bất cứ chế độ nào.
Hãy gạt bỏ những tỵ hiềm cá nhân qua một bên, những hơn thua nhỏn nhen qua một bên, và hãy dứt khoát tư tưởng để cùng đứng chung tiêu diệt kẻ thù. Hãy loại bỏ những nghi ngờ vô căn cứ trong lòng, để tạo cơ hội cho mọi người đến gần nhau.
Trong các quán cà phê, các quán nhậu, có rất nhiều người đã lớn tiếng bàn tán nghi ngờ về những phản kháng của những người trong nước đối với việc làm tày trời của tập đoàn lãnh đạo CSVN.
Chúng ta có quyền nghi ngờ, bởi nghi ngờ là một phương thức gạn lọc tư tưởng tốt. Nhưng,
trong tình cảnh hiện nay, tôi tin không phải ai cũng muốn làm gia nô cho Trung
cộng như Trần đức Lương, Nguyễn mạnh Cầm, Vũ Vũ khoan, Lê công Phụng dù rằng -
bản chất cộng sản trong người họ vẫn còn y nguyên.
Trước sự uất nghẹt của toàn dân, với việc làm đại
nghịch bất đạo của cộng sản Việt Nam. Lực lượng người Việt yêu nước, với sách
lược đấu tranh đúng đắn, được hậu thuẫn của toàn dân.. Chúng ta có thể tiên
đoán rằng ngày tàn của Việt cộng đã điểm. Bọn Trần đức Lương, Nông đức Mạnh...
không còn giải pháp nào hơn là phải trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho toàn
dân nếu chúng muốn sống còn.
* Đặng thiên Sơn