Giọt máu oan nghiệt
Kiêm Ái
Chưa bao giờ hải ngoại và quốc nội đều có một sự đau xót, nhục nhả như những
ngày gần đây, khi việc Cộng Sản cắt đất tổ tiên cho không Trung Cộng được phổ
biến và kiểm chứng là sự việc này có thật. Tin tức từ Việt Nam cho biết chính
những đảng viên Cộng Sản đã có hàng nửa thế kỷ tuổi đảng, những kẻ đã xông pha
từ trận chiến này sang trận chiến khác, để đưa đảng Cộng Sản lên cầm quyền miền
Bắc rồi miền Nam, nghĩa là đã có một quá trình phục vụ đảng Cộng Sản lâu dài,
những thân nhân liệt sĩ là những người có cha, chồng, con, anh em đã chết cho
bọn Cộng Sản được nắm quyền lực hôm nay, tất cả đều bàng hoàng, sửng sốt khi
biết được Trung Ương Đảng đã cắt đất của tổ tiên cho không Trung Cộng. Những
người này đã lên tiếng yêu cầu quốc hội đừng thông qua hiệp định cắt đất này,
nhưng mọi sự đã xảy ra theo đúng ý muốn của những kẻ phản bội tổ quốc, phản bội
dân tộc. Vì chính Nguyễn Văn An lên chức Chủ Tịch Quốc Hội với nhiệm vụ lén lút
thông qua hiệp định này! Mỗi khi nói đến đất nước, người Việt thường đọc thuộc
lòng câu: “từụ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau”. Nay Ải Nam Quan đã mất vào tay người
Tàu, người dân Việt đã phải đùm túm nhau rời nơi chôn nhau cắt rốn, để nhường
đất lại cho ngoại bang theo lệnh của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản. Không biết bạo
quyền Cộng Sản có cấp cho họ chỗ khác để cư ngụ và sinh sống hay không, hay họ
phải tự lo liệu lấy, không biết những người Việt Nam ra đi, có phương tiện và
thì giờ để đem theo những nắm xương tàn của tổ tiên, ông bà họ đi theo hay
không. Không biết những người phải rời khỏi phần đất của tổ tiên, họ có biết
đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho không Trung Cộng phần đất tổ tiên họ đã bao đời
sinh cơ lập nghiệp, hay họ được Cộng Sản bịp là đưa họ đi kinh tế mới hay không?
Các đảng viên Cộng Sản, các chiến binh trong binh đội Cộng Sản có những suy nghĩ
gì khi họ tự đặt mình vào hoàn cảnh những người phải bỏ lại đất đai của tổ tiên
bao đời cho ngoại bang hay không? Không biết những tướng tá Việt Cộng đã từng vỗ
ngực hãnh diện đã đánh đuổi quân Pháp, dành lại giang sơn tổ quốc, đánh đế quốc
Mỹ để giải phóng đất nước, nghĩ gì khi biết được công lao của mình đã bị phản
bội! Không biết những người đang ở trong quân đội từ nay trở đi còn có can đảm
mà nói rằng họ là những kẻ đang đứng dưới lá cờ đỏ sang vàng để phục vụ tổ quốc
nũa hay không, khi mà cấp lãnh đạo của họ đã ngang nhiên dâng đất đai của tổ
tiên Việt Nam cho Tàu Cộng? Không biết những tên phản bội tổ quốc như Nông Đức
Mạnh, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nguyễn Mạnh Cầm… khi gặp các đồng chí cấp
dưới có ngượng ngùng, xấu hỗ vì hành vi đốn mạt của mình hay không? Không biết
từ nay trở đi, Cộng Sản có còn mạnh miệng cho rằng chúng đã đánh thắng hai, ba
đế quốc nữa hay không? Vì thắng mấy đế quốc này tốn không biết bao nhiêu xương
máu, gian khỗ của đồng bào, để dâng lãnh thổ cho đế quốc khác có phải là việc
làm quá ngu đần hay không? Tất cả những câu hỏi, những thắc mắc này trả lời hay
không cũng gợi lên một sự tủi nhục cho cả dân tộc Việt Nam. Nó tủi nhục vì không
phải người Việt thua trận mà phải cắt đất, không phải vì quyền lợi của dân tộc
mà chịu thiệt thòi. Tất cả chỉ vì hai chữ Cộng Sản!
Cha ông chúng ta thường tự hào đã bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thỗ, dù phải hy sinh xương máu cũng không thể để mất một tấc đất của tổ tiên. Thời Đông Hán, Mã Viện đã dựng một trụ đồng với sáu chữ: “Đồng trụ chiếc, giao chỉ diệt” có nghĩa là cột đồng đổ, dân Giao Chỉ sẽ bị diệt. Trụ đồng đó chắc chắn phải cao mới được gọi là trụ, thế mà người Giao Chỉ thời đó, cách đây những hai ngàn năm đã mỗi người một cục đá, chôn mất cột trụ không còn dấu vết. Mã Viện vừa thách thức, vừa khinh miệt người Việt, nhưng người Việt đã chứng tỏ cho Mã Viện biết tinh thần yêu nước của người Việt rất cao, có thể lấp bằng tất cả. Thế mà đến nay, chỉ vì du nhập một lý thuyết tam vô, Việt Cộng đã coi rẽ giang sơn, cho không ngoại bang lãnh thỗ, chủ trương xóa bỏ Tổ Quốc Việt Nam với mấy chữ “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”.
- Khi Hồ Chí Minh ký hiệp định 6.3.1946 cho Pháp đổ bộ lên Bắc Việt, những người yêu nước đã cho Hồ Chí Minh là kẻ bán nước, phản bội tổ quốc. Những người Cộng Sản một mặt bưng bít, mặt khác lại thậm thụt cho rằng Hồ Chí Minh muốn tránh đại nạn giặc Tàu nên rước Pháp vào Bắc Việt tước khí giới Nhật.
- Mấy năm sau, năm 1954, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Phạm Văn Đồng ký hiệp định Genève chia đôi đất nước. Chiếm được Bắc Việt, Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản lẽ ra, phải lo chăm sóc cho đời sống của dân chúng sau chín năm chiến tranh, nhưng không, họ Hồ đã vâng lệnh Mao Trạch Đông, phóng tay phát động quần chúng rồi mở chiến dịch Cãi Cách Ruộng Đất, thực chất là mượn tay nông dân giúp giết địa chủ và ăn cướp đất. Đây là hành động cướp người đoạt của của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản, vì sau khi giết cả trăm ngàn địa chủ, đày cả gia đình họ lên những nơi xa xôi, nước độc, Cộng Sản đã không chia ruộng đất cho dân như chúng đã hứa mà bỏ vào hợp tác xã khiến tá điền và bần cố nông ngày xưa trở thành những nông nô cho đảng. Nông nô Tây Phương còn được các lãnh chúa tổ chức đời sống an bình, nông nô Việt Cộng chỉ còn da bọc xương. Những ai sống tại Bắc Việt chắc chưa quên cảnh đói khỗ mà người dân phải chịu dưới chế độ hợp tác xã. Sự kiện giết người cướp của của Cộng Sản quá trắng trợn cho đến nỗi Hồ Chí Minh phải ra lệnh sửa sai. Nhưng, sửa sai chỉ là trò bịp bợm, vì sửa sai mà không trả lại ruộng đất cho địa chủ, không giao đất cho nông dân, sửa sai nhưng người chết đã chết, người sống vẫn bị đày đọa và ruộng đất không được trả lại. Ai là cán bộ Cộng Sản hãy nhìn lại quá khứ xem hai chữ sửa sai có phải là một sự mỉa mai không, có phải là một trò bịp của Cộng Sản không?
- Chỉ mấy năm sau, ngày 14.9.,1958, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, bằng một công văn chính thức xác nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này từ những thời xa xưa đã được cha ông chúng ta khai thác, những dấu vết, di tích của người Việt vẫn hiện diện, thời Pháp thuộc các quần đảo này vẫn thuộc về Việt Nam, thế mà Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã dâng hiến cho Trung Cộng.
- Mấy năm sau nữa, năm 1965 Hồ Chí Minh lại rước 300 ngàn quân Trung Cộng vào
trấn đóng lãnh thỗ phía Bắc, tự do khai thác các hầm mỏ, quí kim của chúng ta,
trong khi đó, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản vâng lệnh Nga Hoa, xâm chiếm miền Nam
với danh nghĩa “chống Mỹ cứu nước”. Đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng. Việt Cộng
xâm lăng miền Nam với một kế hoạch quy mô, đưa từng sư đoàn vào Nam với khẩu
hiệu sắt máu “sinh Bắc tử Nam”. Năm năm sau, quân đội Mỹ mới đến Việt Nam. Khẩu
hiệu chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ xâm lăng chỉ là sự bịp bợm của Hồ Chí Minh,
trong khi Bắc Việt có ai xâm lăng mà Hồ Chí Minh lại rước quân Trung Cộng vào
Việt Nam? Có người cho rằng: vì miền Nam không thi hành hiệp định Genève nên
Việt Cộng mới đánh chiếm miền Nam để thống nhất đất nước. Đây là một luận điệu
ngoan cố, vì trước khi tập kết ra Bắc, Việt Cộng đã để lại cán bộ, chôn dấu vũ
khí, thậm chí nước và muối cũng được tích trử dọc Trường Sơn, dành cho quân đội
Cộng Sản khi xâm nhập miền Nam. Lê Duẫn đã tự hào đãụ chuẩn bị đầy đủ cho cuộc
chiến miền Nam. So sánh mức sống và tự do dân chủ hai miền Nam Bắc lúc đó, phải
công nhận miền Bắc mới cần được giải phóng. Ngoài ra, miền Nam không tốn một
viên đạn mà đến đầu năm 1956, quân Pháp đã phải xuống tàu về nước. Để thống nhất
đất nước, chính phủ Ngô Đình Diệm đã ra tuyên cáo hai bên thi đua phát triển
kinh tế, xã hội và tự do dân chủ, nhân dân hai miền đi lại tự do lúc đó sẽ có
tổng tuyển cử. Nếu thực hiện những điều hợp lý này, làm sao Cộng Sản thắng được,
nếu không xâm lăng miền Nam?
Ngày nay, Việt Cộng lại cắt đất cho không Trung Cộng. Một sự việc mà tất cả
người Việt Nam không phân biệt trong hay ngoài nước, kể cả những cán bộ Cộng Sản
đều đau xót. Chứng tỏ hành động phản quốc này chỉ có một nhóm nhỏ chủ trương,
trong đó Nông Đức Mạnh là kẻ chủ chốt.
Có người cho rằng Nông Đức Mạnh là giọt máu rơi của Hồ Chí Minh, do đó, Nông Đức Mạnh đã làm những việc cha nó đã làm, đây là một huyết thống phản dân hại nước của dòng họ Hồ Chí Minh. Nhưng nếu suy cho cùng, chính giọt máu Cộng Sản đã gây ra bao oan nghiệt cho dân tộc Việt Nam. Nếu các đảng viên Cộng Sản bình tâm nghĩ lại để kiểm điểm những việc mà đảng của họ đã làm, họ sẽ thấy đảng Cộng Sản chỉ đưa lại những tai uong, chết chóc dân dân tộc, nay lại cho không lãnh thỗ của tổ tiên. Biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ đã nằm xuống vì lời kêu gọi đánh đuổi thực dân Pháp của Việt Cộng, thế nhưng lại chính Hồ Chí Minh rước Pháp vào Việt Nam qua hiệp định 6.3.1946, đến khi chiếm được Bắc Việt thì “nước độc lập mà dân không có tự do” như Trần Độ đã than thở. Hàng trăm ngàn thanh niên Bắc Việt đã sinh Bắc tử Nam theo lệnh Việt Cộng, chiếm được miền Nam rồi cả hai miền cùng chìm đắm trong đói khỗ với bao nhiêu tệ nạn xã hội hiện nay.
Đau đớn thay, ngày hôm nay, những ai đang đứng trong hàng ngũ Cộng Sản đều phải chịu trách nhiệm, gánh lấy tội lỗi vì chính đảng của họ đã phản bội tổ quốc, phản bội xương máu của đồng bào, đồng đội họ. Các đảng viên Cộng Sản còn tính người, nhất là người Việt Nam hãy suy nghĩ lại, có nên tiếp tục đứng chung hàng ngũ với những kẻ phản bội tổ quốc hay không? Những kẻ hiện đang phục vụ dưới lá cờ máu đỏ sao vàng của Việt Cộng với danh nghĩa bảo vệ lãnh thỗ, vùng trời, vùng biển cho Việt Nam, có nên tiếp tục làm công cụ để Việt Cộng phản bội tổ quốc hay không? Trước hiểm họa Cộng Sản phản quốc còn tiếp tục, toàn dân Việt Nam có cam chịu nhục nhả để cho bọn Việt Cộng tiếp tục thi hành những thủ đoạn đê hèn cướp đất của dân chúng, dâng lãnh thổ cho ngoại bang hay không? Hãy chấm dứt giọt máu oan nghiệt của Hồ Chí Minh vì hai cha con hắn ta, Hồ Chí Minh và Nông Đức Mạnh đều là những kẻ phản bội tổ quốc, hãy dứt đi giọt máu Cộng Sản trong huyết quản người Việt, để dòng máu oai hùng, quật cường của dân tộc được tuần hoàn trong huyết quản của người Việt Nam và cất cái nhục mất nước do Cộng Sản gây nên.
Nhà văn Kiêm Ái