Phản ứng của cộng đồng Việt Nam
hải ngoại về việc CSVN cắt đất cho Trung cộng chưa tương xứng với tầm nghiêm
trọng lịch sử về mặt phản quốc và tội ác của tà quyền Hà Nội
Lê Khắc Anh Hào
--------------------------------------------------------------------------------
Đất Nước, Dân Tộc không là của riêng ai, không là của riêng của bất cứ phe nhóm,
đảng phái, triều đại hay chế độ nào. Sự hưng thịnh của đất nước, ngoài yếu tố
thiên nhiên, vị trí địa lý, đất đai... phần lớn là tùy thuộc vào con người, con
người sống trên đất nước đó và con người cai trị đất nước đó. Một nước có thể
không có ưu thế về mặt địa dư nhưng lại là một nước hùng cường, như Nhật chẳng
hạn. Yếu tố lãnh đạo và con người đã quyết định vị thế cường quốc của Nhật trên
mặt địa cầu. Và cũng từ phạm trù này, chúng ta có thể khẳng quyết rằng một nước
giàu đẹp như Việt Nam mà Hà Nội thường khoe là “nước ta tiền rừng biển bạc” đã
trở thành chậm tiến, áp bức, nghèo đói có hạng trên thế giới hoàn toàn là do
đảng cộng sản Việt Nam và chế độ Hà Nội của đảng gây ra. Hơn một phần tư thế kỷ
không tiếng súng, đất nước bị đẩy lùi gần trăm năm trước đà tiến của nhân loại,
túi dân rỗng rách trong khi túi đảng tràn ngập đô la, và giai cấp thống trị đang
trịch thượng vươn lên thành giai cấp tư bản đỏ, và họ là thiểu số làm giàu nhanh
chóng nhất trong các nước gọi là XHCN còn sót lại trên mặt đất, cùng lúc đất
nước hoa gấm Việt Nam trở thành rơm rạ, thành phương tiện để các giai cấp thống
trị của đảng bòn rút đô la của lương dân, của Việt kiều, của các cơ quan quốc tế
cấp viện, của tư bản đầu tư... Sự thực này, đến nay đã là một thực tế đau lòng
mà người dân trong và ngoài nước ai cũng thấy.
Trong quá trình trị nước, những ai cai trị đất nước sẽ bị kết tội phản quốc nếu
họ phạm vào một trong các trọng tội sau đây:
- Thâm lạm bòn rút tài sản/ tài nguyên quốc gia để làm giàu cho cá nhân, gia
đình, bè đảng, tạo vây cánh để kéo dài sự thống trị đất nước, áp bức muôn dân.
- Tước đoạt nhân quyền của người dân, lạc hậu hóa xã hội, bần cùng hóa muôn dân
và nhận chìm sự phát triển của đất nước.
- Cắt đất hay bán từng phần hay toàn phần lãnh thổ cho ngoại bang...
Đối với các quốc gia Tây phương, bất cứ chính quyền nào cũng có thể sụp đổ hay
từ nhiệm nếu vướng phạm một trong các trọng tội trên. Sụp đổ qua những biến động
hay đảo chánh, hoặc từ nhiệm để nhận trách nhiệm và tạo điều kiện cho một chính
quyền khác thay thế. Nhìn vào trường hợp Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam và nhà
cầm quyền Hà Nội đã và đang cố tình một cách có hệ thống trong việc vi phạm cả 3
trọng tội trên, không phải mới đây, mà từ ba bốn thập niên nay.
Trong ba trọng tội trên, trong tội thứ ba phải được coi là nghiêm trọng nhất,
không thể biện giải và không thể tha thứ được, trước dân tộc, trước lịch sử.
Trọng tôi thứ ba bắt đầu rõ nét nhất là từ văn kiện của Phạm Văn Đồng thừa lệnh
Hồ Chí Minh ký gửi cho Chu Ân Lai công nhận lãnh hải Trung công trong đó bao gồm
cả Hoàng Sa, một số đảo Trường Sa của Việt Nam, và mới nhất, ngay đầu năm nay,
2002 với buổi lễ dựng cộc mốc mới mà Việt Nam mất cả Bản Dốc, Nam Quan và hàng
ngày cây số vuông dọc biên thùy Hoa Việt khi các cộc mốc biên giới Việt Trung
ngoằn ngoèo lấn sâu xuống phần đất của Việt Nam do đảng cộng sản Việt Nam và tập
đoàn Hà Nội ngầm ký dâng cho Tầu.
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của giống dòng Đại Việt hàng ngàn
năm, chưa từng một lần tổ tiên ta cắt đất dâng cho ngoại bang, kể cả trong thời
chiến. Nay, hà cớ gì trong thời bình, không gươm đao, không súng đạn, không bị
xăm lăng, đảng cộng sản Việt Nam tập đoàn tà quyền Hà Nội lại âm thầm ký những
thỏa ước cắt đất dâng cho Tầu? Đây phải coi là một trong những biến cố đen tối,
tủi nhục và đau thương nhất trong lịch sử dân tộc Việt hơn 4000 năm.
Người viết cảm thấy uất hận, không phải hoàn toàn chỉ vì biết Tổ Quốc mất đất
vào tay bạo cường phương Bắc mà con cháu về sau này vô cùng cam khổ, có khi phải
binh đao máu lửa, trong nỗ lực thu hồi lại đất đai của tiền nhân để lại... mà
còn uất hận vì thái độ thờ ơ của đa số sĩ phu Việt Nam trong và ngoài nước.
Tại Việt Nam, ngoài một số nhân tố dân tộc yêu nước ở Hà Nội, kể cả một số người
cộng sản cũ hay bỏ đảng... lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Hà Nội và quốc hội
Việt cộng đã bán nước, những trí thức , những sĩ phu Nam Hà ( miền Nam/ Sài
Gòn...), Trung Hà ( Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi...), những thanh niên, sinh viên
cùng thế hệ Lê Chí Quang ở Hà Nội trên khắp ba miền đất nước, tại sao lại cúi
đầu im tiếng trước cảnh đau lòng này? Trí thức, sĩ phu Sài Gòn đâu? Trí thức, sĩ
phu Huế đâu? Thật lạ lùng! Không một ai lên tiếng! Phải chăng các phần đất bị
cắt cho Tầu quá xa Huế, Sài Gòn nên những người trí thức ở đây không cảm ngấm
nỗi đau đứt ruột của quê hương? Phải chăng đảng cộng sản Việt Nam đã thành công
trong việc làm cho trí thức ngủ mê trong hơi rượu, bia ôm, trong hơi hám đô la
lợi lộc của thời kinh tế mở cửa chia chác của cái gọi là “định hướng xã hội chủ
nghĩa” để mọi người cảm thấy thỏa mãn trong nanh vuốt của đảng cộng sản, để cùng
cộng sinh và bất chấp quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc bị hy sinh bán đứng?!!
Dường như hiện tượng đó đang hiện thực ở Việt Nam. Rồi đây, trước sự lớn mạnh
của bá quyền nguyên tử Trung Quốc, tập đoàn cộng sản Việt Nam sẽ cùng tập đoàn
sĩ phu hèn nhược tiếp tục cúi đầu trước Bắc phương, khởi đầu tiến trình ô nhục
đưa dân tộc Việt Nam chìm lún dưới vết lăn của chủ nghĩa Đại Hán khoác áo Cộng
Hòa Nhân Dân Trung Quốc trong dòng lịch sử đang đi tới??
Đầu tháng 1/2002, trong cuộc tiếp xúc tại Hà Nội với chủ tịch quốc hội VC Nguyễn
Văn An, Chủ Tịch Hạ Viện Nhật Bản, ông Tamisuke Watanuki đã nhắn khéo Hà Nội:
“ Tôi kính phục Việt Nam duy trì được nền độc lập khi có một đại cường láng
giềng đe dọa đến sự an nguy của đất nước.”
Và Nguyễn Văn Anh đáp lại bằng lời nói của Hồ Chí Minh:
“ Không có gì quý hơn độc lập tự do.”
Có ai ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn dám nói với Watanuki rằng Việt Nam dưới chế độ Hà
Nội ngày nay không có gì xứng đáng để kính phục khi trong thời bình, Bắc Kinh
chưa động binh mà Hà Nội đã cắt những phần biên cương hoa gấm và lịch sử như Bản
Dốc, Nam Quan của Việt Nam nhượng cho nước láng giềng đại cường phương Bắc. Cái
gọi là “ duy trì được nền độc lập” hay “không có gì quý hơn độc lập tự do”...
hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn bẽ bàng, hoàn toàn nô lệ... trước thực tế lịch sử
của vụ cắt đất cho Tầu của đảng cộng sản Việt Nam! Không thể có vấn đề độc lập
lãnh thổ khi đảng cầm quyền lệ thuộc ngoại bang về mặt ý thức hệ và chịu áp lực
về mặt chính trị và quân sự, đó là chưa nói tới sự kiện các lệ thuộc đó cùng với
sự cắt dâng đất lại có ý đồ nhằm đổi lấy những bảo đảm từ phương Bắc để duy trì
sự thống trị của đảng. Đây cũng chính là mối tương quan “chủ nô” giữa đảng cộng
sản Việt Nam và đảng cộng sản Tầu kể từ hơn một thập niên nay sau khi đế quốc
Liên Xô tan vỡ, mà theo đó, cái ghế thống trị và sự tồn tại của đảng được coi là
sinh tử và quan trọng hơn quyền lợi của dân tộc, của Tổ Quốc.
Nhìn ra Hải Ngoại, người ta, tôi muốn nói thẳng, các tổ chức đấu tranh, các cộng
đồng Việt Nam Hải Ngoại, nhất là ở Hoa Kỳ và Canada, đã nhiều lần gây tiếng vang
trước công luận thế giới qua những vụ biểu tình chống các đoàn văn nghệ VC,
chống phó thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt là vụ Trần Trường ở Nam Cali
với hàng 40 ngàn người biểu tình ngày đêm... Các nguyên nhân dẫn đến các cuộc
biểu tình phô trương lực lượng chống cộng này có quan trọng, có đau xót và tai
hại cho đất nước là bao so với vụ những phần đất của Tổ Quốc bị cắt bán, dâng
cho Tầu? Thế thì tại sao, cho đến nay, khi những dòng này được viết đưa lên net
(ngày 15/1/2002), gần 2 tuần sau khi người Tầu và đám tay sai cộng sản Hà Nội
chuyển những cộc mốc xi măng sâu vào lãnh thổ Việt Nam để Bản Dốc thuộc Tầu, Nam
Quan thuộc Tầu, nhưng tấc đất còm mặn nước mặt của tiền nhân Nguyễn Phi Khanh/
Nguyễn Trãi dưới chân ải Bắc... thuộc Tầu mà không thấy một cuộc biểu tình nào,
một cuộc họp mặt “Diên Hồng” nào phản đối tập đoàn Hà Nội/Bắc Kinh? Quý vị đợi
đến bao giờ mới có một cuộc lên tiếng như vụ Trần Trường? Chờ đảng cộng sản Việt
Nam bán cho Bắc Kinh luôn Hồng Hà, Hương Giang ... mới cựa mình hay sao?
Chúng ta ít nhất phải cho cộng sản Việt Nam biết họ là một tập đoàn phản quốc.
Chúng ta phải cho đồng bào cả nước biết sự phẫn uất của chúng ta đối với việc
các phần đất của Tổ Quốc bị đảng cộng sản Việt Nam bán đứng trong bóng tối cho
Tầu. Chúng ta, đồng bào cả nước phải công khai minh danh cho nhà cầm quyền Bắc
kinh biết là dân Tộc Việt Nam không chấp nhận bất cứ một hiệp ước biên giới nào
giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong đó các phần đất hàng nghìn năm lịch sử của Việt
Nam bị cắt mất cho Tầu mà quốc dân Việt Nam không có tiếng nói... Chúng ta phải
cho thế giới biết sự kiện cắt đất dâng cho Bắc phương của đảng cộng sản Việt
Nam, và sự phẫn uất của chúng ta.
Im lặng để cho thời gian, cơm áo, phú quý, vinh hoa, đồng đô la ... bào mòn niềm
tin, niềm uất hận mất đất phôi pha vào quên lãng là một sự hèn nhược không biện
cãi được, nếu không nói là vô tâm, vô trí và phản bội tiền nhân, giống nòi Đại
Việt. Xin đừng nói với chúng tôi cái câu “mất đất là một tai nạn lịch sử, đã lỡ
rồi, không lấy lại được...”. Một mai, khi không còn cộng sản, một Việt Nam tự
do, dân chủ và phú cường... có thể vận động thu hồi lại những vùng biên cương và
hải đảo đã mất bằng những phương tiện “hòa bình”, song nếu lịch sử buộc binh
đao, tại sao không vì Tổ Quốc tồn vinh mà nhận binh đao?! Nếu tiền nhân ta sợ
binh đao thì sơn hà xã tắc Đại Việt đã có thể không còn từ thời Đinh, thời Lý,
thời Lê, Quang Trung Nguyễn Huệ!...
Khi viết những dòng này, nhóm Nguyệt San Việt Nam trông cậy vào khối người Việt
ở Hoa Kỳ, nhất là ở Cali, nơi tập trung gần 50 phần trăm tổng số người việt sống
lưu vong trên toàn thế giới. Xin những thức giả, những sĩ phu lưu vong, những
tập thể sinh viên còn nặng lòng với giống dòng Đại Việt hãy làm một cái gì khả
thi nhất khi đọc xong bài viết này, trong đó có việc thu thập chữ ký của toàn
thể đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới bất kể chính kiến, nhằm hai mục tiêu:
Phủ nhận giá trị pháp lý của các văn kiện cắt đất của Hà Nội và Bắc Kinh. Lên án
và phản đối cộng sản Việt Nam về tội phản quốc.
Trong nỗ lực thu thập chữ ký, nhóm Nguyệt San Việt Nam sẵn sàng góp tay, cộng
tác với các hội đoàn ở Hoa Kỳ để có những chữ ký được thu thập từ Âu, Úc, Á và
Mỹ châu.
Cắt đất cho Tầu, trấn áp muôn dân, đẩy cả nước xuống hàng chậm tiến như Phi châu
là một trọng tội của đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng im lặng trước trọng tội này
không thể gọi là vàng, mà cũng là một trọng tội trước lương tâm và lịch sử dân
tộc. Ôi! Cũng vì niềm đau ...
Một thuở nghìn năm dựng cõi bờ
Niềm đau nào động giấc mơ xưa
Mênh mang đất mất thành dâu bể
Bờ cõi còn đâu? Bóng nguyệt mờ!...
mà tôi viết những dòng trên đây. Tôi không biết rồi ra tiếng than đứt ruột này
có tan theo những cọng tuyết mùa đông giữa trời Bắc Mỹ? Quả thực, bỏ nước lên
thuyền vượt biển ra đi đã 22 năm, cuốn nhao lại chôn tận miền Nam, nhưng vẫn
thấy thịt da, tim óc đớn đau khi một phần đất của tổ tiên trên đất Bắc bị đoạn
lìa, chia cắt cho Tầu. Tôi vẫn có cái cảm giác ... “lòng tôi vẫn nến lên đèn –
vẫn như trống giục điệu kèn thúc quân” đâu đó dọc biên cương hoa gấm của tổ tiên
một thời lịch sử oai linh của dòng Đại Việt...
(Lê Khắc Anh Hào)