Xé Rào Chạy Tội "Hiến Ðất Dâng Biển"

Lý Đại Nguyên

Hai vấn đề nhức nhối nhất mà bọn Cộng Sản Việt Gian đang ra sức chống đỡ: Một là tìm mọi cách để ngăn
Dự luật HR 2833 của Quốc Hội Mỹ về Nhân Quyền cho Việt Nam. Hai là tìm cách đối phó với việc Đồng Bào, Đồng Đội, Đồng Chí hỏi tội về “Hiến Đất Dâng Biển” Tổ Quốc cho kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc.

Về Dự Luật Nhân Quyền, một mặt Cộng Sản Việt Gian ra sức vận động với Thượng Nghị Sĩ John Kerry, giam Dự Luật đó lại, không đưa ra biểu quyết tại Thượng Viện Mỹ. Mặt khác chúng cho cơ quan tuyên truyền, viết bài lên án, và vận động dân chúng chống lại Dự Luật ấy. Cho đó là việc Mỹ can thiệp thô bạo vào nội bộ của Việt Nam. Thực ra Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam, chỉ là việc nội bộ của Hoa Kỳ, một biện pháp chế tài cần thiết đối với Hành Pháp Mỹ, khi phải giao thương với một chế độ độc tài, coi thường giá trị Nhân Quyền mà thôị Không thể gọi đó là can thiệp vào nội bộ của nước đối tác. Trái lại chính việc Cộng Sản Việt Gian lên án và tìm cách ngăn cản Thượng Viện Mỹ biểu quyết Dự Luật ấy, mới đúng là hành vi xâm phạm ngu muội vào nội bộ lập pháp của Hoa Kỳ. Hãy tôn trọng Nhân Quyền của Toàn Dân Việt Nam đi, thì còn sợ gì Luật HR 2833 của Quốc Hội Mỹ nữa.  Về việc Cộng Sản Việt Gian, lén lút cắt một phần Đất Nước dâng cho quan thầy Trung Cộng, trong thời bình, thì đúng là một trọng tội đối với Dân Tộc và Đồng Bào. Trắng trợn phản bội công lao xương máu của Đồng Đội, và tận diệt danh nghĩa “yêu nước” của Đồng Chí, Đồng Đảng. Tội phản quốc đối với Dân Tộc, chẳng sớm thì muộn Đồng Bào cũng có cơ hội lôi ra phán xét. Dù hiện nay chúng cố tình bưng bít dư luận. Nhưng khả năng chọc thủng tuyến phòng thủ thông tin ở trong nước của Người Việt hải ngoại, cũng rất sắc bén. Nhất là việc đánh thẳng ngay vào đồng chí, đồng đội của bọn chúng, đang có điều kiện bắt tin tức từ bên ngoài, đã có hiệu quả trông thấy. Khiến cho Bô. Chính Trị CSVN vừa hốt hoảng đưa ra lời cảnh cáo cho đảng viên các cấp rằng: “Không khoan nhượng cho các âm mưu chia rẽ trong nội bộ đảng”.

Sự chia rẽ trong nội bô. Cộng đảng, không phải chỉ là do nơi các đồng chí của đảng, không chấp nhận việc nhóm lãnh đạo đầy tớ Trung Cộng, tự ý cắt đất nước hiến cho quan thầy. Hoặc là do đồng đội cầm súng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho bọn lãnh đạo Cộng Sản Việt Gian vững lòng, hại dân, bán nước. Mà sự chia rẽ đó đã xuất hiện ngay trong nhóm lãnh đạo chóp bu Hà nộị Số là do nhu cầu hạ bệ Lê Khả Phiêu trong Đại Hội IX, Nguyễn Đức Tâm cựu ủy viên BCT, tiết lộ bí mật là Phiêu đã bị Trung Cộng dùng “mỹ nhân kế” để buộc phải ra lệnh ký Hiệp Ước dâng đất, hiến biển.

Thế rồi khi vụ bán nước ấy, bị Ông Đỗ Việt Sơn tung ra dư luận hải ngoại, thì Ban Lãnh Đạo Mới của Nông
Đức Mạnh, cuống lên, đã tung ra một luồng dư luận cho là, việc làm sai trái đó chỉ do một mình Lê Khả Phiêu lấy quyền Tổng Bí Thư, đơn phương ra lệnh. Luận cứ ấy không có tính thuyết phục dư luận công nhận. Vì thực tế nguyên tắc lãnh đạo của đảng bấy giờ thì, Tổng Bí Thư không còn là lãnh tụ cực quyền như thời Lê Duẩn nữa, mà mọi quyết định phải có sự đồng thuận, ít ra là của Thường Vụ BCT. Lúc đó, gồm Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Phạm Thế Duyệt. Hơn nữa Trần Đức Lương đã nhân danh Chu? Tịch Nước ký vào Hiệp Ước. Còn Nông Đức Mạnh nhân danh Thường Vụ Quốc Hội đã thông qua Hiệp Ước. Chỉ có Phan Văn Khải và Phạm Thế Duyệt chưa có chữ ký trong đó.

Phạm Thế Duyệt không còn trong Ban Lãnh Đạo Mới, nên chi? có Phan Văn Khải là phải xé rào chạy tộị Thật ra cả bọn lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản đều cảm thấy lạnh gáy. Vì bản án tử hình đang chờ chúng, khi những người cầm súng bảo vệ cho chúng, đã có trong tay chính nghĩa để quay súng hỏi tội chúng. Còn nước còn tát, Phan Văn Khải đã cho bọn đàn em ở trong và ngoài nước, cố gắng tung ra tin tức rằng: “Phan Văn Khải đã bị Lý Bằng và Giang Trạch Dân cố ép phải tiến hành hoàn tất ngay Hiệp Ước trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng Phan Văn Khải đã lảng tránh, khất lần. Thế rồi chỉ có Phiêu, Lương, Mạnh quyết định bán đất nước với 2 ty? Mỹ Kim”. Nếu lập luận này được dư luận dễ tính
chấp nhận thì may ra Khải thoát tộị

Nhưng, Khải vốn đã biết đó là việc làm tội lỗi, thì với thân phận một Thu? Tướng, một Thường Vụ BCT, Phan Văn Khải phải báo động ngay cho toàn Đảng, toàn Dân biết, để ngăn cản. Đàng này đã hèn hạ “ngậm miệng bám ghế”. Thế mà bây giờ lại hèn hơn, đổ tội cho đồng bọn, chạy thoát thân một mình. Nếu Khải còn chút lương tri, thì trong hoàn cảnh hiện nay, Khải cũng vẫn được tha tộị Chỉ cần Phan Văn Khải có can đảm chính thức xin lỗi Quốc Dân, đồng thời công khai đặt vấn đề buộc “Chính Quyền Hànội” phải quyết định đơn phương hủy bỏ hai Hiệp Ước trên Bộ 1999 và trên Biển 2000. Dù đó là việc trở lại cuộc tranh chấp với Trung Cộng như cũ, nhưng lại tạo ra cơ hội tốt cho mai này, Việt Nam đòi lại được những phần đất nước đã mất. Vì nếu mà hai nước cùng có chân trong LHQ, đã thỏa thuận ký hiệp ước với nhau, thì trên mặt pháp lý, LHQ hay bất cứ cơ quan tài phán Quốc Tế nào cũng không có quyền can thiệp vào nữa. Dù đó là một Hiệp Ước trái với lòng dân cũng đành chịụ

Đi Kiện, thật là ngây thơ, đến độ dại dột, nếu đây không phải là “âm mưu” làm chùng không khí đấu tranh của Hải Ngoại xuống. Như vừa trình bầy. Công việc thiết thực của cuộc đấu tranh hiện nay là, cần đẩy
mạnh những tin tức của các cuộc lên án ở Hải Ngoại về việc Bán Nước của Cộng Sản Việt Gian vào trong nước, bằng mọi cách, mọi phương tiện, để khơi dậy tinh thần đấu tranh của Toàn Dân. Nêu rõ hành vi phản quốc, là bí mật dâng đất, hiến biển của bọn Việt Gian Cộng Sản, đến với những người cầm súng, đã và đang bị bọn chúng lợi dụng, để họ tự dứng lên hỏi tội bọn chúng. Thúc đẩy, hỗ trợ các nhà đấu tranh cho Dân Chủ ở trong nước, Phát Động Phong Trào Toàn Dân, Toàn Quân và ngay cả Toàn Đảng, buộc nhà cầm quyền Hànội phải đơn phương hủy bỏ Hiệp Ước Việt – Trung , ký năm 1999 về lãnh thổ, và năm 2000 về lãnh hảị Việc này có thể làm ngay, nhằm tạo cơ hội cho những người muốn xin được tha thứ, như trường hợp Phan Văn Khải có cơ hội bày tỏ thái độ.