Những tiếng nói độc lập

RFA, 10/3/02

Tâm Việt

Ra ứng cử, ông Phạm Quế Dương bị đấu tố

Lời giới thiệu: Ở trong chế độ tự xem mình là “dân-chủ gấp vạn lần” các nền dân-chủ Tây-phương, ra ứng cử Quốc-hội xem ra là một việc làm đầy nguy hiểm và bất trắc. Chuyện của ông Phạm Quế Dương, một người đã từng vào sinh ra tử cho cách mạng CSVN và người đã từng tham-gia bảo vệ bờ cõi của Việt Nam trong cuộc chiến-tranh biên-giới với Trung-quốc năm 1979, giờ đây xin ra ứng cử vào Quốc-hội lại hóa ra nhiêu khê hơn người ta tưởng rất nhiều. Và đây là một trường-hợp điển-hình về nền dân-chủ xã-hội-chủ-nghĩa Việt Nam, do Tâm Việt thuật lại dựa trên những tin tức mới nhất nhận được từ Hà-nộị..

Ông Phạm Quế Dương, năm nay 71 tuổi, là một cựu đại-tá trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Đi theo tiếng gọi của cách mạng từ rất sớm, ông đã phục vụ trong cả hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đến khi Trung Cộng xua hơn 200 000 quân qua đánh 6 tỉnh biên giới của Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, ông cũng có mặt trong đoàn quân bảo vệ đất nước chống ngoại xâm. Vì một thành-tích trong sáng như vậy nên đến năm 1982, ông được chuyển về làm tổng-biên-tập tạp-chí “Lịch Sử Quân Sự.” Tại đây, ông gặp nhiều khó khăn không phải vì ông thiếu tài mà chỉ vì ông muốn giữ cho lịch-sử quân đội không bị xuyên-tạc, tỷ dụ như vai trò của Đại-tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến-tranh. Song vì lúc bấy giờ, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đang tìm cách viết lại sử chiến-tranh Việt Nam, đưa những đàn em lên như Lê Đức Anh và đánh giá thấp những đóng góp của ông Võ Nguyên Giáp nên ông Phạm Quế Dương đã đi đến chỗ đụng chạm thượng-cấp của ông là Tướng Nguyễn Đình Ước, kết-quả là ông bị ép nghỉ hưu năm 1990.

Những năm gần đây, vì nhiều bài viết của ông cổ võ tự do dân chủ, ông đã nhiều lần bị trù dập. Ông bị công an triệu tập thẩm vấn nhiều lần về quanđdiểm chính-trị cũng như mối liên-hệ giữa ông với các nhân-sĩ trí-thức trong và ngoài nước mà cùng quanđdiểm. Cuối tháng 9 năm ngoái, ông cũng đã bị Hà Nội lôi ra phường đấu tố sỉ vả vì đã dám nộp đơn cùng với ông Trần Khuê ở Sài-gòn xin lập “Hội Nhân Dân Việt Nam Giúp Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng” sau nhiều ngày tra hỏi liên-tiếp.

Tuy-nhiên, vì là một côngđân lương-thiện không hề có tiền-án nên ngày 12-2-2002, ông đã gởi cho Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc Hội Việt Nam khoá 11 một lá đơn xin ra ứng cử nhân kỳ bầu Quốc-hội tới đây, vào ngày 19-5 tức ngày gọi là sinh-nhật của ông Hồ Chí Minh. Trong bản tóm tắt tiểu-sử gửi đi với lá đơn, ông Phạm Quế Dương viết: “Từ năm sau 1975, bắt đầu thời-kỳ xây dựng chủ-nghĩa xã-hội, vì có những bất đồng quan- điểm chính-kiến nên mỗi kỳ đại-hội đảng tôi đều bị vướng mắc: năm 1982 bị khởi tố nhân đại-hội 5, sau đó vụ án bị hủy. Năm 1986: [ở] đại-hội 6, [tôi] bị tước tư-cách đại-biểu đại-hội Đảng-bô. Quốc Phòng. Năm 1990: [tại] đại-hội 7, [tôi] bị khởi tố, [nhưng] sau [vụ án] cũng bị hủy. Năm 1995: đại-hội 8, [tôi] bị triệu tập, khám nhà, thu giữ tài-liệụ”

Mặc dầu vậy, mặc dầu bị làm khó và gây trở ngại trong việc đi lại hay liên-lạc với những người đồng-tình đồng-cảnh, ông vẫn muốn đóng góp vào trong tiến-trình dân-chủ-hóa đất nước như một đại-biểu độc-lập trong Quốc-hội khóa 11. Theo lối bầu cử ở Việt Nam lúc này thì các ứng-cử- viên như ông phải qua một màn hiệp-thương nghĩa là lấy sự đồng-ý của phường nơi mình cư ngụ, rồi nếu ông còn đang làm việc thì lại phải được sự bầu bàn đồng-ý của đơn-vị nơi mình làm việc, trước khi Mặt Trận Tô? Quốc có thể nhận giới-thiệu ra làm ứng-cử-viên chính-thức.

Tưởng thế đã là đủ khó khăn như trường-hợp ông Nguyễn Thanh Giang tính ra ứng cử Quốc-hội khóa trước song bi gạt ra ở cơ-sở chỗ làm việc song lần này chính-quyền CS lại còn đi thêm một bước ăn chắc nữa. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, công-an đến nhà ông Dương để cho biết là ngân-hàng VP có thư đòi ông trả lại số tiền 7.000 đô-la là số tiền tổ chức Human Rights Watch (Theo Dõi Nhân Quyền) có trụ sở ở New York tặng ông qua giải thưởng Hellmann-Hammett về tự do ngôn-luận, bởi vì họ nói là tổ chức này đòi lạị Do cả tin, ông Dương đã định đi tìm tiền trả lại để khỏi bị tố là nợ ngân-hàng mà không thanh-toán xong, nghĩa là sẽ cho chính- quyền có cớ gạt ông ra không được làm ứng-cử-viên Quốc-hộị Nhưng khi được tin này, các bạn của ông đã cấp-tốc hỏi Human Rights Watch xem tin kia có thật không. Trả lời câu hỏi của Đài ACTD, ông Mike Jendrejcik (đọc “Yenđdzây-tchik”) vào 6 giờ chiều hôm 20-2 đã khẳngđdịnh
một cách không ngần ngại là có thể có được một việc làm vô-nguyên-tắc như thế được. Ngay sau đó, HRW đã cho phổ-biến một bức thư bầy tỏ sự ngạc- nhiên vô cùng tận trước tin kia và khẳng định rằng họ không bao giờ đòi lại số tiền đó.

Tuy đã có sự phủ-nhận dứt khoát như vậy rồi, tối ngày 28.2, công an Hà Nội vẫn tổ-chức một cuộc đấu tố vắng mặt ông—vì ông Phạm Quế Dương, cũng như lần tháng 9 năm ngoái, đã từ chối đến và chỉ có vợ ông được tham dự. Trong cuộc đấu tố này công-an đã tìm cách vạch lá tìm sâu về những cái gọi là tội lỗi của ông Dương đối với chính-quyền Hà Nội từ thập niên 80.

Song ai cũng hiểu là việc đấu tố cũng như đòi tiền láo khoét nói trên đều là những loại đòn hạ-cấp, chữ mô-tả của một số báo tự do ở hải-ngoại, của nhà cầm quyền CSVN nhắm vào một mụcđdích duy nhất, đó là gạt ông Phạm Quế Dương ra khỏi cuộc bầu cử đại biểu quốc-hội đang diễn ra để kết thúc vào ngày 19-5. Tuy-nhiên, vì ông Dương vắng mặt nên chỉ có bà vợ của ông Phạm Quế Dương là phải ngồi chịu đựng những lời đấu tố của đám cán bộ “nhân dân” cò mồi của nhà nước.