Dải Ðất Còn Ðau!
Việt Vũ,
2.2002
Sanh ra và lớn
lên trên đất mẹ rồi bay bổng cùng khắp thế giới, người ta thấy xứ nào cũng có
nhiều kỳ thú, dị cảnh, nhưng không nơi đâu đẹp bằng quê hương mình. Dường như
cái đẹp núi sông, gọi là quê hương, gắn liền với cái đẹp của sinh hoạt
con người, của tiếng nói, điệu ru mà mình thấm nhập từ lúc nằm nôi. Cái đẹp quê
hương gắn liền với cái đẹp của tuổi thơ có thầy cô, bạn bè, trường học, kiến
thức, lịch sử mà mình thâu thái được để làm nên cái tôi trưởng thành, như
cây non thu hút nhựa sống mà vươn cao vào trời rộng. Quê hương đẹp từ ngàn năm
máu xương bồi đắp dựng xây mà mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi góc rừng, mỗi hòn
đảo là mỗi giọt máu, trộn với nước mắt và mồ hôi để bảo vệ và chăm bón. Và chưa
hết, nói như nhiều tôn giáo nói, quê hương đẹp vì mình đã chọn lựa nơi đó để
sinh ra, một sự chọn lựa từ trước khi chào đời, vì thế nên quê hương đẹp từ tiên
thiên, chứ không phải chỉ đẹp từ hậu nghiệm mà thôi.
Mỗi cái tôi,
dù ý thức hay vô thức, dù nhiều hay ít, vẫn là một đất nước thu nhỏ trong
đó tồn đọng huyết thống tiền nhân, văn hóa dân tộc, ngữ ngôn mẹ đẻ, kiến thức
đất nước, bổn phận hôm nay, và ước vọng ngày mai.
Ai cũng biết có
3 cấu tố căn bản hình thành một quốc gia: lãnh thổ, dân tộc và chính quyền.
Từ ngàn xưa,
người Việt đã gọi lãnh thổ là đất nước. Bây giờ lãnh thổ bao gồm
luôn đất đá, sông ngòi, biển cả, thềm lục địa và bầu trời. Lãnh thổ quan trọng
không phải chỉ vì năm ba tấc đất. Nó quan trọng vì nó là nguồn mang sự sống cho
dân tộc, từ sinh động thực, vật, tới tài nguyên hầm mỏ, khí hậu thiên nhiên. Nó
là chỗ bám chân của dân tộc trên đất nước để hiện diện và vươn lên giữa cuộc đời
này. Riêng tại mảnh đất Việt Nam bên góc trời Ðông Á, mỗi tấc đất tổ tiên để lại
là mỗi kiên gan, kiêu hùng của tiền nhân gìn giữ. Nước Việt mình không giàu, đất
Việt mình không rộng rãi gì. Cho nên một chế độ nào đem một tấc đất, một con
sông, một thước biển dâng cho ngoại bang, đặc biệt là dâng đất để ỉ thế cầm
quyền trên đầu trên cổ của nhân dân mình, đều đã bị lịch sử dân tộc nguyền rủa.
Trần Ích Tắc cõng mấy chục vạn quân Nguyên Mông về gây khổ đau dân tộc cách đây
700 năm; Lê Chiêu Thống cõng 20 vạn quân Thanh chà nát miền Bắc trên 200 năm
trước. Cho đến trong những giai đoạn bức bách khi quân thù Bắc phương đến tận
cổng nhà với quyền lực ào ạt mà nhà cầm quyền lại khiếp sợ đem bản đồ quì dâng
đất cầu an thì lịch sử VN cũng không tha thứ, như trường hợp Mạc Ðăng Dung.
Thế mà thời nay,
thời của chúng ta đang sống, một lần nữa trong lịch sử, Việt Cộng (VC) Ba Ðình
toa rập dâng đất, dâng biển cho bọn tham ngược Trung Quốc!
Sự kiện ngấm ngầm nổ ra
đầu tiên khi tên đầu sỏ Lê Khả Phiêu bị hạ bệ chức Tổng Bí Thư Ðảng với tin
đồn từ trong đảng VC rằng hắn đã nhượng đất cho Trung Cộng (TC) quá nhiều.
Chuyện toa rập cắt đất cho ngoại bang mà cả đảng Cộng Sản đã bưng bít rồi úp mở
che đậy trước quốc dân đến nhiều năm. Cuối cùng thì sự việc bùng nổ dữ dội từ
ngày 27 tháng Chạp khi VC và TC làm lễ cắm cột mốc ở cầu Bắc Luân, thị xã Móng
Cái, VN và thị trấn Ðông Hưng (Tàu) mà VC gọi là cột mốc Số Một. Thế rồi những
cuộc chống đối từ trong lẫn ngoài xứ đã bột phát dữ dội với lòng sôi sục căm
phẫn của nhân dân. Lòng sôi
sục đó là tiếp nối tất hiện của lịch sử dân tộc từ ngàn năm qua.
Trở lại câu
chuyện VC và TC toa rập để cắt đất chia biển, cho tới giờ phút này, mặc dù bọn
bán đất với thực dân phương Bắc đã bắt đầu cắm cột mốc theo sự toa rập trong
những cái gọi là Hiệp Ðịnh, nhân dân Việt Nam cũng chưa hề được biết chi tiết
tất cả những điều khoản ở trong đó. Có 3 dữ kiện chính thức được phát hiện và
các dữ kiện còn nghi ngờ là:
1.
Cái gọi là Hiệp Ðịnh Trên Bộ đã được đôi bên VC và TC kí kết ngày 30 tháng 12
năm 1999.
2.
Cái gọi là Hiệp Ðịnh Phân Ðịnh Vịnh Bắc Bộ đã ký vào ngày 25.12.2000 (xin để ý
rằng các ngày kí kết là các ngày lễ cuối năm để thấy rõ sự toa rập hèn
nhát của loài chuột nhắt VC).
3.
Hai (02) địa danh được VC công khai nói rằng đã thuộc về Trung Cộng là vùng Ải
Nam Quan và 1/2 thác Bản Giốc.
4.
Hai địa danh được dư luận nói tới nhiều nhưng cán bộ VC không dám công khai nhắc
tới là ngọn núi phía Bắc hang Pắc Pó và vùng cao nguyên Chapa.
5.
Còn 161 địa điểm khác nhân dân chưa kiểm kê được, theo dư luận thì đó có thể là
những vùng đất cao có tầm chiến lược quân sự của VN.
6.
Ông Bùi Minh Quốc tự đi thăm những chỗ có tin đồn về việc dời đổi biên
giới để tìm hiểu về đất nước, ông bị VC bắt quản thúc và tịch thu hết phim ảnh.
VC tiếp tục bưng bít những chuyện đáng lý ra phải công bố cho quốc dân Việt Nam.
Dưới áp lực như
sóng cuồng của nhân dân, chiều 28.1.2002 tên Lê Công Phụng, Thứ Trưởng Ngoại
Giao VC, tên tội đồ trực tiếp nhận lệnh đảng và nhà nước VC ngồi dàn xếp cuộc
bôi nhơ lịch sử VN lần này, đã trả lời buổi phỏng vấn cuội do phóng viên VASC
Orient cò mồi, mà chúng đặt tựa đề là "Cuộc phỏng vấn xoay quanh việc phân
định đường biên giới hữu nghị hòa bình." Dù cò mồi nhưng tên Lê Công Phụng
vẫn phải lấp liếm nhiều điểm nghịch lí như sau đây.
Về lí do cắt đất, theo
hắn nói nguyên văn vòng vo "Về
biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, mọi người đều biết là thực dân Pháp và
triều đình nhà Thanh đã hoạch định và phân giới cắm mốc theo 2 thỏa ước cách đây
hơn 100 năm, tức là vào các năm 1887 và 1895. Theo 2 công ước đó, biên giới Việt
Nam và Trung Quốc đã được phân định toàn bộ từ Tây sang Ðông trên chiều dài trên
dưới 1.300 cây số, và đã cắm trên 300 cột mốc. Trong hơn 100 năm qua, đã diễn ra
rất nhiều biến thiên về con người, của thiên nhiên, của các sự kiện chính trị,
và vì vậy đường biên giới không còn nguyên vẹn như lúc nhà Thanh và thực dân
Pháp phân định một thế kỷ trước.
Trong tình hình như vậy, nước CHXHCN Việt Nam chúng ta và nước CHND Trung Hoa có nhu cầu cùng xác định lại đường biên giới, để làm sao mà thực hiện quản lý, làm sao mà duy trì được ổn định nhằm phát triển kinh tế và quan trọng hơn là nhằm xây dựng một mối quan hệ hữu nghị láng giềng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì chúng ta ngày nay và vì thế hệ sau này."
Sự mơ hồ trong
lời nói của bọn bán nước VC là hơn một trăm năm qua, có nhiều biến thiên về
con người, thiên nhiên và chính trị nên đường biên giới không còn nguyên vẹn!
Thế nào là sự biến thiên về con người và chính trị lại làm dời đổi các lằn ranh
thiên nhiên trên bản đồ? Chẳng lẽ các đường vĩ tuyến và kinh tuyến của trái đất
dời đổi theo sự khóc cười của con người? Lại mới kí kết 100 năm mà các vĩ tuyến,
kinh tuyến đã đổi, thế thì sự phân định bây giờ giữa VC và TC có lợi gì cho con
cháu sau này như chúng tuyên truyền, và các kinh tuyến vĩ tuyến nói trên sẽ dời
đổi nữa chăng? Trong trên dưới 1.300 cây số biên giới thì có 400 cây số biến
thiên còn 900 cây số không biến thiên là sao? Ðiều khốn nạn là biên giới biến
thiên bằng cách Việt Nam mất đất còn TC thêm đất, biến thiên một chiều nghiệt
ngã. Nhân dân VN thách thức VC kể ra một cách thực tiễn trên mặt đất sự
biến thiên biên giới nào có lợi cho dân tộc VN ngày nay và con cháu ngày
mai, ngoài chuyện quyền lợi của đảng VC được giữ nguyên?
Hãy nghe tên cán
bộ đại diện đảng VC đi bán đất lí luận: "Có những chỗ nếu như dân cư bên
Trung Quốc có sang ta một vài trăm mét thì chúng ta cũng chấp nhận để họ
được ổn định. Ngược lại, có nhiều chỗ dân Việt Nam lấy vợ, lấy chồng rồi kéo
sang bên phía Trung Quốc, cách đường biên giới từ thời Pháp-Thanh dăm bảy trăm
mét, bạn cũng chấp nhận." Thế có nghĩa rằng dân TC sang đất ta thì đất đó
thành đất TC, dân ta sang TC thì dân ta thành dân TC, đất TC vẫn giữ nguyên. Lại
cứ dân chúng qua lại lấy vợ lấy chồng, sau 100 năm là đường vĩ tuyến sẽ tự dời
sâu đất Việt Nam vài cây số. Cứ tưởng tượng dân Mỹ và Gia-nã-đại chạy qua lại
cưới hỏi chừng trăm năm sau là biên giới Mỹ - Gia nã đại lại đổi một lần! Tất cả
là thứ lí luận hồ đồ của bọn xâm lược Bắc Kinh mà bè lũ mãi quốc cầu vinh Ðảng
và Nhà Nước VC có thể nghe lọt lỗ tai rồi rắp tâm thực hiện. Thực, thái độ đó
khác hẳn với thái độ đề kháng mãnh liệt chống xâm lăng của người Việt đất Quảng
Tây và của Hai Bà Trưng trước sức đàn áp của Tần Thỉ Hoàng, hắn dồn nửa triệu
người Hoa di Nam để đồng hóa Hoa Nam và sau đó thì lũ bạo ngược nhà Hán đem quân
xâm lăng đất Việt.
Về vùng đất mất ở cửa ải
Nam Quan, để trả lời câu hỏi:" - Còn về mục Nam Quan. Ði bộ từ Hữu Nghị Quan
tới cột mốc số 0 đến vài trăm mét. Thực tế sự sai lệch này là như thế nào?"
, tên VC Lê Công Phụng trả lời nghe muốn rách màng nhĩ:
- " Trong sử
sách, trong văn thơ đều nói đất của chúng ta kéo dài từ mục Nam Quan đến mũi Cà
Mau. Mục Nam Quan ở đây nếu nói là cái cổng thì cũng là một cách, nhưng nếu nói
là khu vực thì cũng là một cách nói. Giống như đại đa số các cửa khẩu biên giới,
"cửa khẩu" theo nghĩa rộng thường bao gồm hai cửa khẩu. Ví dụ như ở Bắc Luân thì
hai cửa khẩu cách nhau khoảng 100m. Còn các khu vực trên đất liền, sát với sông
suối, thì tùy địa hình của từng bên. Chúng ta cũng biết là ải Nam Quan là cuối
khúc sông. Nếu chúng ta bắt đầu tính biên giới từ chân tường hoặc chia đôi cửa
mục Nam Quan thì cũng không được. Còn cột mốc số không - nhân dân Lạng Sơn báo
cáo với Trung ương, Chính phủ và các nhà đàm phán rằng cột mốc có từ khi những
người già còn chưa ra đời. Chúng ta tôn trọng cơ sở pháp lý đã có, tôn trọng
thực tin, nhất là vì lâu nay quản lý đã như vậy. Cho nên hiện nay chúng ta công
nhận mục Nam Quan là của Trung Quốc, cách cột mốc số 0 trên 200m. Tính cột mốc
số 0 trở về phía Nam là lãnh thổ của Việt Nam. Từ cột mốc số 0 trở về phía Bắc
là của Trung Quốc."