Cảm Nghĩ Nhân Mùa Bầu Cử
Yến Khanh
Mùa thu. Những con đường rộ lên bao nhiêu màu sắc - những chiếc hàng rào cũ kỹ, có lẽ bị bỏ quên lâu lắm rồi, lại được người ta trang hoàng sặc sỡ bằng những chiếc biển mang tên các ứng cử viên của mùa bầu cử. Lái xe dọc đường Brookhurst, người có thể đọc được không biết bao nhiêu cái tên khác nhau: Joe Dunn, Al Snook, Andy Quach, Lan Nguyen
Phần lớn chúng ta nhìn thấy rồi quên đi mà không bao giờ nghĩ tới việc những cái tên đó chính là những tiếng nói ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta, của con em chúng ta, của cộng đồng chúng ta. Chính những cái tên đó sau này sẽ quyết định an hay nguy, suy hay thịnh cho cuộc sống trong địa phương họ đắc cử. Và đối với cộng đồng Việt Nam, chính những cái tên đó sẽ quyết định tương lai cộng đồng và vai trò của chúng ta đối với chính quyền địa phương.
Ðáng buồn không, khi trong những ngôi trường trung học - những học sinh Việt Nam lại phải học tiếng Mễ hay tiếng Pháp, trong khi tiếng Việt đối với họ vẫn là cả một khó khăn. Ðáng buồn không, khi trong những trường đại học - sinh viên Việt Nam học về cuộc chiến Việt Nam qua những quan điểm thiên vị, để họ thông cảm được cho những mất mát của Hoa Kỳ trong cuộc chiến nhưng lại chẳng hề biết đến niềm đau của dân tộc chính mình. Ðáng buồn không, khi người ta có thể học lấy bằng cử nhân Văn Hóa Trung Hoa (Chinese Literature) nhưng lại không thể kiếm ra một lớp Vietnamese Liturature 101.
Và, đáng buồn nhất, có lẽ là một sự thật khó chối từ: những sự việc trên phản chiếu một thái độ bất cần từ phía chính quyền đối với cộng đồng người Việt. Tôi chợt nghĩ, sao lại như thế được? Chẳng phải chúng ta là một trong những cộng đồng đông đảo nhất vùng Orange County sao?
Thành thật mà nói, dưới cái nhìn 24 tuổi của tôi - có lẽ là còn non nớt lắm - thì Tiểu Saigòn tuy là thủ đô của người Việt tỵ nạn xong đối với chính quyền các thành phố ở đây, chúng ta vẫn chỉ là một nhóm người thiểu số. Theo thống kê, con số những cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu trong ngày bầu cử chưa chiếm được 5% tổng số cử tri tại quân Cam - Một tỷ lệ quá ít so với dân số của chúng ta! Chính vì thế mà tiếng nói của chúng ta ít được những vị trong chính quyền để ý đến - vì họ cho rằng có hay không có lá phiếu của cộng đồng Việt, họ vẫn có thể đắc cử. Chính vì thế, những cuộc biểu tình của chúng ta có thể gây tiếng vang trong một ngày, hai ngày, rồi lại chìm ngỉm đi và những nhu cầu của cộng đồng chúng ta vẫn hoàn nguyên là những nhu cầu chưa được đáp ứng.
Tôi là một con người Việt Nam. Tôi muốn thấy tuổi trẻ Việt Nam học biết tiếng mẹ đẻ của họ, tôi muốn thấy thế giới hiểu được cuộc chiến Việt Nam đúng theo sự thật tàn nhẫn của nó, tôi muốn thấy văn hóa Việt Nam được phổ biến và được chiêm ngưỡng khắp nơi.
Tôi có thật nhiều hoài bão cho chính mình, cho quê hương, và cho nhân loại. Và tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người Việt Nam khác: Tôi có tự do để nói lên những hoài bão đó và tôi có cơ hội để bầu cử cho những ứng cử viên đồng lý tưởng với tôi. Có lẽ một lá phiếu của tôi thì cũng chẳng đi đến đâu. Xong với con số lên đến hàng trăm ngàn, những lá phiếu của cộng đồng Việt Nam chúng ta hợp lại chắc chắn sẽ là một tiếng nói được các ứng cử viên và các cơ quan chính quyền chú ý đến. Hơn thế nữa, tôi tin đó sẽ là tiếng nói hùng hồn nhất để đấu tranh cho quyền lợi và chỗ đứng của chúng ta trong thế giới chính trị.
Cơ cấu chính trị của Hoa Kỳ chỉ xoay quanh vấn đề những lá phiếu, và mỗi người Mỹ gốc Việt đều có một lá phiếu trong tay. Nếu tất cả chúng ta đều xử dụng lá phiếu của mình, chúng ta có thể tạo những ảnh hưởng chính trị khó lường. Cũng chính vì thế mà mỗi người trong chúng ta cần ghi danh và đi bầu cử. Hãy làm cho những ứng cử viên địa phương thấy rằng họ sẽ khó đắc cử nếu họ không có được sử hỗ trợ của những cử tri người Mỹ gốc Việt! Ðây là cách duy nhất bắt buộc họ lắng nghe và cố gắng đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Ngày xưa, cha ông chúng ta mỗi lần đấu tranh là mỗi lần xương máu, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn không ngừng tranh đấu cho lý tưởng. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng cần tiếp nối lịch sử hào hùng đó, góp phần đấu tranh bằng tiếng nói - bằng lá phiếu - của chúng ta.
Với con số ứng cử viên người Mỹ gốc Việt hiện nay, chúng ta lại càng cần đi bầu cử hơn nữa. Chúng ta cần có những người đại diện gốc Việt, vì họ sống với cộng đồng Việt, họ hiểu được những nhu cầu của cộng đồng Việt, và chính họ cũng có những nhu cầu đó. Những người đại diện gốc Việt sẽ là tiếng nói của cộng đồng Việt, và vì thế càng có nhiều đại diện trong chính quyền, cộng đồng chúng ta càng mạnh mẽ hơn trên phương diện chính trị.
Chúng ta cần gây những tiếng vang dài hạn, cần làm cho chính quyền địa phương nhận thấy sức mạnh chính trị của chúng ta, vì chỉ có thế, những chuyện đáng buồn như trên mới không còn tiếp diễn. Chỉ có thể, cộng đồng Việt Nam mới thật sự được tôn trọng và những nhu cầu của cộng đồng Việt Nam mới thật sự được đáp ứng.