VỤ ÁN NGUYỄN KHẮC TOÀN
LS. Nguyễn Hữu Thống
Ngày 20-12-2002 bị can Nguyễn Khắc Toàn bị Tòa Án Nhân Dân Hà Nội kết án
12 năm tù về tội gián điệp, vì đã ø cung cấp cho nước ngoài những tin tức tài liệu để nước này sử dụng chống lại Việt Nam.
Theo bản Cáo Trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bị can Nguyễn Khắc Toàn bị truy tố về tội Gián Ðiệp mà hình phạt có thể đến tử hình. Chiếu Ðiều 80 Bộ Luật Hình Sư, ï Khoản 1, Ðiểm C:
Người nào có một trong những hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
a) ...................
b) ...................
c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà Nước cho nước ngoài;
thu thập cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
[Whoever transmits or collects for transmitting state secrets to a foreign nation; collects, transmits other information or documents with intent that they are to be used by the foreign nation against the Socialist Republic of Vietnam, shall be punished by imprisonment from 12 years to 20 years, life imprisonment or death.]
Trong chế độ Dân Chủ Pháp Trị, với một hệ thống tòa án độc lập bị can sẽ được tuyên bố là vô tội. Vì tòa án đã vi phạm các thủ tục tố tụng và Viện Kiểm Sát không chứng minh được bị can đã có những hành động gián điệp.
VI PHẠM THỦ TỤC.
Về mặt thủ tục, Viện Kiểm Sát Nhân Dân đã cho đăng đường nội vụ một cách vội vã để xét xử chớp nhoáng vào ngày thứ sáu cuối tuần (gần lễ Giáng Sinh). Vội vã nên đã không thông tri Bản Cáo Trạng kịp thời cho bị can và luật sư. Hơn nữa bị can chỉ được tự do tiếp xúc và thảo luận với luật sư một ngày trước phiên xử.
Ðây là sự vi phạm thô bạo quyền biện hộ. Vì Công Tố Viện đã không cho bị can và luật sư đủ thời gian thiết lập hồ sơ bào chữa, để phản bác các điều cáo buộc của Viện Kiểm Sát bằng cách xuất trình bằng chứng và viện dẫn nhân chứng, cũng như nghiên cứu và nêu lên những quan điểm pháp lý để gỡ tội cho bị can.
Trong hệ thống pháp trị, Thủ Tục là chị em sinh đôi của Tự Do. Vi phạm thủ tục và vi phạm quyền biện hộ là vi phạm quyền tự do thân thể và an ninh thân thể. Trong trường hợp đó bản án kết tội nếu có, cũng sẽ bị Tối Cao Pháp Viện tiêu hủy.
Chiếu Ðiều 36 Bộ Luật Tố Tụng hình sự, để giữ bí mật điều tra, về các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia (như tội gián điệp hay phản quốc) tòa án không cho luật sư dự kiến khi cuộc điều tra chưa kết thúc.
Ðây là một điều luật quái đản (judicial anomaly). Theo nguyên tắc, mọi người đều bình đẳng trước tòa án dầu là bị cáo về tiểu hình hay đại hình. Ðúng lý ra, tội trạng càng nặng thì càng cần đến luật sư để bênh vực và dự kiến trong cảø hai giai đoạn, giai đoạn điều tra sơ vấn tại công an và giai đoạn thẩm vấn và tranh luận trước tòa.
Trong hệ thống tư pháp Việt Nam hiện nay, tòa án biến thành pháp đình tôn giáo thời Trung Cổ trong đo,ù thay vì là người trọng tài vô tư, chánh án đã đóng vai buộc tội, và tòa đã xử kín để giữ bí mật điều tra hay bí mật nhà nước. Trong hiện vụ, cuộc điều tra được tiến hành bí mật không có sự dự kiến của luật sư. Tòa khai mạc hồi 8 giờ rưỡi sáng và tuyên án hồi 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Ðây rõ rệt là một bản án tiền chế.
(The Vietnamese Government adopts the inquisitory system in which the judges act as prosecutors and the proceedings are conducted secretly. The investigations and reports have been made without the presence and counseling of an independent attorney).
QUAN ÐIỂM PHÁP LÝ
Về mặt nội dung, trong hồ sơ không có các tài liệu hay tin tức nào liên quan đến bí mật Nhà Nước đã được cung cấp cho nước ngoài. Vả lại bị can cũng không cung cấp bất cứ tài liệu hay tin tức nào khác cho nước ngoài để nước này sử dụng chống lại Việt Nam.
Các hãng thông tấn, đài phát thanh và báo chí không phải là nước ngoài theo nghĩa Ðiều 80 Hình Luật. Hơn nữa các cơ quan truyền thông này cũng không có tư cách pháp nhân để đại diện cho một nước ngoài (như Hoa Kỳ).
Về mặt chính trị và ngoại giao, Hoa Kỳ không phải là một nước thù địch với Việt Nam. Từ năm 1977 Hoa Kỳ đã không sử dụng quyền phủ quyết để bác đơn của Việt Nam xin gia nhập Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đã đơn phương bãi bỏ cấm vận và thiết lập bang giao với Việt Nam. Mới đây Hoa Kỳ còn dành cho Việt Nam quy chế tối huệ quốc và đã ký Hiệp Ước Thương Mãi với Việt Nam.
Mà nếu Hoa Kỳ có thông tri cho Liên Hiệp Quốc những vi phạm nhân quyền của Việt Nam, cũng không ngoài mục đích yêu cầu LHQ khuyến cáo Việt Nam tôn trọng chữ ký và danh dự quốc gia, bằng cách tôn trọng hiến pháp và các công ước quốc tế để hội nhập vào cộng đồng nhân loại văn minh, đề cao nhân phẩm và dề xướng nhân quyền. Ðó là một đại hạnh cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải là hành vi của kẻ thù địch.
Người biện hộ có nghĩa vụ nêu ra những quan điểm pháp lý để minh oan cho bị can trước dư luận quốc tế và quốc nội.
1. Tội gián điệp được ghi trong Chương 11 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cũng như tội phản quốc, hình phạt có thể đến tử hình.
Tại Việt Nam tội gián điệp nào cũng có thể phạt đến tử hình.
Trong 8 tội gián điệp, Luật Hoa Kỳ chỉ phạt đến tử hình một tội gián điệp đặc biệt nguy hiểm trong thời chiến tranh khi các tin tứ c tài liệu cung cấp cho nước ngoài có tính cách tối quan trọng về an ninh quốc phòng như các bí mật nguyên tử (Ðiều 794).
Ðặc biệt nguy hiểm có nghĩa là thực sự đe dọa sự tồn vong của quốc gia trong
thời chiến tranh, khi quốc gia phải chiến đấu cho sự sống còn của mình.
Ðặc biệt nguy hiểm như việc cung cấp cho ngoại bang các bí mật liên quan đến việc chế tạo và điều hành bom nguyên tử. Vì ngoại bang có thể sử dụng võ khí nguyên tử gây nguy hiểm cho đời sống của hàng triệu đồng bào.
Trong hiện vụ, không thấy Viện Kiểm Sát nêu ra những hành vi nào của bị can đã xâm phạm an ninh quốc gia.
2. Quyền tự do thông tin và tự do phát biểu được long trọng xác nhận trong Ðiều 69 Hiến Pháp Việt Nam, cũng như trong Công Ước về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia năm 1982. Công Ước Quốc Tế này đã được quốc hội phê chuẩn nên có hiệu lực pháp lý cao hơn hiến pháp và luật pháp quốc gia.
Ðiều 19 Công Ước viết:
Mọi người đều có quyền tự do phát biểu; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến các tin tức ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới quốc gia.
Việc hành sử quyền tự do phát biểu chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp vì nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
(Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, through any media of his choice.
The exercise of these rights may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be, such as are provided by law and are necessary for the protection of national security...)
Do đó việc hành sử quyền tự do thông tin chỉ bị cấm đoán và trừng phạt trong trường hợp người dân cung cấp những tài liệu tin tức liên quan đến an ninh quốc phòng cho nước ngoài.
3. Bí mật Nhà Nước.
Ðiều 80 Hình Luật đề cập đến bí mật Nhà Nước là một ý niệm mơ hồ. Bí mật Nhà Nước bao gồm cả những tin tức không liên quan đến an ninh quốc phòng. Bản phúc trình của Võ văn Kiệt cũng đã được tòa án coi là bí mật Nhà Nước trong vụ án Hà Sĩ Phu 1996. Cho đến cuối năm 2001, Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung và Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ ký kết với Trung Quốc cũng đã được coi là mật ước hay bí mật Nhà Nước.
4. Các tin tức tài liệu khác ghi trong Ðiều 80 Hình Luật nếu không thuộc bí mật quốc phòng, thì không bị coi là những tài liệu cấm cung cấp cho nước ngoài. Theo Công Ước về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị, quyền tự do thông tin cho phép mọi người phổ biến tin tức tài liệu bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới quốc gia, miễn là những tin tức này không liên quan đến an ninh quốc phòng.
Các tin tức tài liệu khác có phạm vi quá bao quát vì liên quan đến tất cả các tài liệu phóng sự hay tin tức công khai (public information). Thí dụ khi một phóng viên cung cấp những tin tức về việc nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền (như đàn áp tôn giáo), để chính phủ Hoa Kỳ dùng làm tài liệu thông tri cho Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì người cung cấp tin tức cũng có thể bị tòa án Việt Nam kết án tử hình về tội gián điệp.
5. Cung cấp tin tức cho nước ngoài.
Cung cấp tin tức cho các tổ chức tư nhân như các hãng thông tấn, các đài phát thanh và báo chí không phải là cung cấp tin tức cho nước ngoài. Vì các cơ quan truyền thông này không phải là nước ngoài và cũng không có tư cách đại diện cho bất cứ nước ngoài nào.
6, Quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền mít tinh và biểu tình.
Việc Nguyễn Khắc Toàn giúp đỡ đồng bào trong việc thảo kiến nghị, kháng
thư, ø khiếu kiện và vận động đồng bào tham dự các cuộc mít tính và biểu tình để phản kháng những hành vi hiếp đáp và cưỡng đoạt đất đai của nông dân tại cả hai miền Nam Bắc, cũng không phải là những hành vi gián điệp. Ðiều 53 Hiến Pháp bảo đảm cho người dân quyền được tham gia vào việc quản lý Nhà Nước, tham gia bằng thảo luận, phê phán, kiến nghị v...v... Ðiều 74 Hiến Pháp công nhận cho công dân quyền khiếu nại, khiếu tố những hành vi phạm pháp của nhà cầm quyền.
Ðiều 69 Hiến Pháp còn công nhận cho người dân quyền tự do phát biểu bằng mọi hình thức như tập hợp mít tinh, tổ chức biểu tình v...v... miễn là không dùng đến bạo động võ trang. Quyền tự do thông tin cho phép mọi người phổ biến các tin tức tài liệu cho nước ngoài, nếu những tin tức tài liệu này không liên quan đến an ninh quốc phòng.
7. Bản án tiền chế.
Ưu tư lớn nhất của người biện hộ là việc Ðảng Cộng Sản nắm giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp. Lịch sử tư pháp Việt Nam từ nhiều năm nay cho biết những bản án chính trị đều là những bản án tiền chế theo chỉ thị của Ðảng Cộng Sản.
Năm 1976 trong vụ án Vinh Sơn phạt Luật Sư Nguyễn Khắc Chính tù chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, khi cuộc thẩm vấn và tranh luận trước tòa kết thúc, tòa đình để nghị án trong 1 tiếng đồng hồ (để thảo luận và viết án trong phòng thẩm nghị). Khi trở lại phòng xử, tòa đọc một bản án rất dài, mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Việc này cho biết bản án đã được viết từ trước khi tòa khai mạc.
Trong 4 bản án chính trị, bản án ngày 29-11-1991 phạt Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế 20 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, bản án ngày 19-10-2001 phạt Linh Mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù về các tội phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia và vi phạm quyết định quản chế hành chánh, bản án ngày 8-11-2002 phạt Luật Sư Lê Chí Quang 4 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà Nước và bản án ngày 20-12-2002 phạt Nguyễn Khắc Toàn 12 năm tù về tội gián điệp, có điểm tương đồng là cả 4 vụ án đều đã được xét xử vắn tắt trong mấy tiếng đồng hồ vào ngày thứ sáu cuối tuần. Bản án Lê Chí Quang đã được mọi người hay biết từ mấy tháng trước khi tòa khai mạc.
CHÍNH DANH VÀ CHÍNH NGHĨA
Danh không chính thì ngôn không thuận; ngôn không thuận thì nghĩa lý không thành; nghĩa lý không thành thì luật pháp không minh; luật pháp không minh thì hình phạt không trúng; hình phạt không trúng thì dân không biết để tay chân vào đâu cho khỏi tù tội.
Tại Việt Nam ngày nay luật pháp định tội danh không minh bạch và tòa án xét xử không công minh. Những người lương thiện có lòng với đất nước bị bắt giam độc đoán đã ý thức câu nói của cổ nhân luật pháp hà khắc còn độc ác hơn mãnh thúù.
Tại các quốc gia dân chủ pháp trị, luật pháp được ban hành để bảo vệ tự do danh dự và tài sản cho người dân, tòa án được thiết lập để ban phát công lý cho con người. Trong chế độ độc tài đảng trị, nhà cầm quyền đã dùng luật pháp và tòa án làm công cụ để đàn áp và khủng bố những người tha thiết với tự do dân chủ và nhân quyền.
Do đó muốn bảo vệ quyền tự do thân thể và an ninh thân thể người dân không còn con đường nào khác là phải đứng lên đấu tranh để bãi bỏ chế độ Ðộc Tài Ðảng Trị và thiết lập chế độ Dân Chủ Pháp Trị.
LS Nguyễn Hữu Thống
(20-12-2002)